Câu hỏi:
Kính bạch Thầy Quý Kính, Sáng nay, đọc bài thơ Thầy trả lời cho một người đệ tử, con xúc động, bùi ngùi. Thầy ơi! “Phụ tử đã liền tâm rồi.” Kính bạch Thầy, Năm con 15 tuổi, con muốn tu thoát trần, trong nhiều năm, để thực hiện hoài baão này, con đến những nơi gần nhà để học Đạo. … Nhưng càng tu, con càng thấy rối vì thấy sao tham, sân, si trong con tăng trưởng quá nhiều, tâm con thì lúc nào cũng đen thui vì con toàn là nhìn thấy lỗi người mà không thấy những điều hay, đẹp sờ sờ của người khác, chuyện trắng con cũng thấy thành đen. Và điều nguy hiểm nhất là con càng ngày, càng kiêu mạn, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt nói những chuyện cao siêu, đạo lý, trong khi bài học vở lòng đầu tiên “Tiên học Lễ, hậu học Văn” thì con làm mãi vẫn chưa xong! Rồi, duyên lành hội tụ đầy đủ, con được nghe Pháp Thoại của Thầy trên mạng, con như người sực tỉnh giấc Nam Kha, con muốn về Bửu Long quỳ với chân Thầy để sám hối Tam Bảo và Tạ Ân Thầy khai thị, nhưng mà con ở cách xa Thầy ngàn dặm, thể chất lại mỏng manh, yếu đuối, nên điều mong mỏi đó vẫn chỉ là giấc mơ. Nhờ Thầy không quản ngại: Dẫu có long đong suốt vạn đời Vui cùng đại chúng khắp muôn nơi Chúng sinh còn đắm trong biển khổ Đâu nỡ riêng mình hưởng thảnh thơi. Mà tháng 6 năm nay ở Montréal, Canada con đã được gặp Thầy, được khóc và được quỳ dưới chân Thầy, để thọ nhận lại kho báu sẵn có tự ngàn đời của con, mà bởi mãi rong duổi chạy tầm cầu những điều bên ngoài nên con đã bỏ lãng quên. Kính bạch Thầy, từ lúc tìm lại được kho báu của con, con chẳng còn thiếu thốn gì cả, con dùng hàng ngày thoải mái, chia sẻ cho cả nhà và với những ai hữu duyên thật dồi dào nhưng của trong kho vẫn không vơi chút nào. Con thành kính tri ân Thầy và kính thỉnh Thầy thọ nhận 3 lạy của con, Thầy cho con xin lỗi Thầy và chịu tội thay cho tất cả những ai đã thiếu Đức Tin trong sạch và lòng Tôn Kính cũng như Trân Quý nơi Tam Bảo. Đệ tử của Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời