Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Trong lúc hồn nhiên trong sáng con tỉnh thức nói lên 4 câu thơ kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy: “Trách làm chi giận hờn gì Có thương có ghét có khi phiền hà Mới hay ngay ở tâm ta Đâu là bờ giác đâu là bến mê” Con nghe pháp thầy giảng và đọc rất nhiều sách,… cuối cùng, dù kinh điển bao la vừa rộng vừa sâu, có thấp có cao, con đã rút ra một chân lý mà thầy cũng hay giảng đó là, làm gì làm chỉ cần “thay đổi thái độ nhận thức và hành vi”, thái độ nhận thức hành vi đúng tốt chính là diệt đế và đạo đế, thái độ nhận thức và hành vi sai xấu chính là khổ đế và tập đế cũng là luân hồi sinh tử. Chính vì vậy, bây giờ khi con làm việc gì khởi tâm lên con cũng luôn nhắc nhở và kiểm tra tâm mình xem việc làm đó thái độ nhận thức hành vi như thế nào trước khi làm và sau khi làm. Cũng như nếu mình tu luyện để đắc này đắc kia cũng không còn ý nghĩa gì, vẫn luân hồi sinh tử đau khổ nếu sở đắc đó là hại người hại mình… bởi vì mục đích rốt ráo cuối cùng là TRí TỤÊ và TỪ BI. Vì sở đắc mà hại người hại mình dẫn đến đau khổ thì sở đắc đó còn ý nghĩa gì nữa. Con thấy như vậy không biết đúng hay sai, còn thiếu sót gì kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy. Con thành kính đảnh lễ cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời