Câu hỏi:
Con kính chào thầy, Thưa thầy, Hôm nay con lên mạng xem trà đạo ngày 16/9 /2018 của thầy con rất vui vì thấy thầy khỏe mạnh và vui vì được nghe pháp mở mang trí tuệ. Con có nghe bài pháp “Khổ-lạc” của thầy, “không bị lạc khổ chi phối chứ không phải tìm cách ly khổ đắc lạc” làm con nhớ câu thơ mà lúc còn sinh tiền Cha con thường hay ngâm nga: “Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham vọng vui rồi khổ. Khổ trì đạo hạnh khổ mà vui. Nếu biết trên đời có vui rồi có khổ Thôi thà đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ. Để thoát ra ngoài cái khổ vui.” Tuy rằng vẫn biết là như vậy, nhưng trong đời sống, tâm cũng bị “lạc-khổ” chi phối mình, như khi được cũng vui và khi mất cũng còn khổ như thường. Khi con quán sâu thêm tại sao khi “được-mất” vẫn còn buồn vui, là vì trong cuộc sống, mình còn nương tựa vào đối tượng đó, như cái nhà, cái xe,… và như vậy khi “được- mất” nó thì tâm mình còn dao động, còn thiên về, còn đến và đi, còn sinh diệt, còn sinh tử luân hồi và còn khổ đau thầy ạ, nhưng có điều mình làm sao có khổ thì ít khổ, có vui cũng bớt vui thôi, vì vui quá hại tim, buồn quá hại phổi hìhì… Con xin kính bái thầy, con chúc thầy nhiều sức khỏe, cầu cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều an lạc.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời