Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thơ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính xin đảnh lễ Thầy. Hôm nay con đọc được những bài hoạ thật hay và nhiều hoan hỷ. Con xin hoạ theo góp chút quà Pháp mong Thầy và quý đạo hữu hoan hỷ khai thị thêm cho con. Y BÁT Xướng – Vô Danh) Hoa đẹp, Ta cầm một đoá chơi Cớ chi mà chú mỉm miệng cười? Được rồi, Ta sẽ trao y bát Cho chú long đong suốt vạn đời. (Họa – Thầy Viên Minh) Dẫu có long đong suốt vạn đời Vui cùng đại chúng khắp muôn nơi Chúng sinh còn đắm trong biển khổ Đâu nỡ riêng mình hưởng thảnh thơi! (Họa – Kaka Light) Một đóa hoa sen, nở giữa đời Thực tại hiện tiền, khắp muôn nơi Y bát thầy trao, như không có Vạn kiếp giữa đời, vạn thảnh thơi (Họa – Trang Lê) Hoa đẹp, đời trao khắp mọi nơi Chúng sinh vẫn chìm đắm tơi bời Bởi vì tham ái, vô minh mãi Biết đến khi nào mới thảnh thơi? (Hoạ – Đỗ Hùng) Ba y một bát sống giữa đời Tâm nhàn muôn sự vẫn thảnh thơi Sen báu bao đời hoa vẫn nở Mỉm cười bởi thấy pháp tuyệt vời. (Hoạ – Tâm Thiện Tuệ) Y bát lưu truyền khắp thế gian Đối khổ, hoa tâm sáng muôn vàn Thong dong, tự tại sa môn hạnh Sen hồng tô thắm chốn nhân gian. (Họa – Tâm Như Đức) Hoa đẹp, Ngài cầm một đóa chơi Thấy ra vạn pháp thật tuyệt vời Chúng sanh vui khổ tuỳ nhân quả Tuỳ duyên khai thị trợ giúp đời. (Họa – Chân Bản Tuệ) Đã thức tỉnh thấy Pháp như thị Hoa tâm bừng nở giữa lòng người Giản dị khoác y và mang bát Muôn phương chẳng quản cứu giúp đời. (Họa – Hoàng Đào) (Hoạ – Hồ Thịnh ) Y bát Thầy trao không nắm giữ Giữa dòng sinh tử vẫn thong dong Đừng mong giác ngộ tìm con nhé Thực tại đang là hoá hư không. Con Thịnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Dạ thưa Thầy, con xin gửi Thầy mấy dòng cảm tác ạ! Trải nghiệm bao đau khổ Thấy rồi, vẫn luân hồi Bất chợt trong khoảnh khắc Hiểu tạo tác bởi “hành” Chặn ngang dòng trôi chảy Của vạn pháp như nhiên. Như Lai nhìn vạn Pháp Lặng lẽ đến rồi đi Chúng sinh nhìn vạn Pháp Giữ lại, hoặc đuổi đi. Nhờ ơn Thầy khai thị Con bao lần vỡ òa Luân hồi trong sinh tử Rồi trở về – Satna.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, ở miền Bắc mai là lễ dâng y ở Rừng thiền Núi Sương và cũng sẽ là lần đầu tiên con tham dự, tuần tới là ở chùa Khleang, và chùa Nam Thiên Nội Phật nữa. Giờ con thấy vui vui, nhưng cũng vừa hồi hộp, lo lắng ạ. Hy vọng chuyến đi sẽ được suôn sẻ! Con xin tặng thầy bài thơ Mộng phù vân ạ! “Trăm năm giấc mộng phù vân Có nghe chăng tiếng bước chân trở về Tâm tỉnh thức, giữa chốn mê Bước chân an lạc trở về quê xưa!” Nhân mùa lễ dâng y trên khắp cả nước, con ước mong, nguyện cầu Phật Pháp được bền lâu, mọi người ai cũng biết và thực hành, với tâm thành hướng về Tam Bảo. Con xin đảnh lễ thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính Đảnh Lễ Thầy.! Con gửi tặng Thầy bài thơ con mới làm xong. Mong Thầy luôn hoan hỷ và lúc nào cũng được an vui. Giữa dòng sinh tử vẫn an nhiên Tuỳ duyên thuận pháp với muộn phiền Thiền là chỉ thấy hồn nhiên và trong sáng Một thoáng qua cũng hơn cả trăm năm Một đời mộng mị tối tăm Tìm đâu những cõi xa xăm bây giờ Tình cờ ta gặp lại ta Hoá ra Phật tánh trong ta lâu rồi Quay về nương tựa ta thôi Hết rồi những tháng nổi trôi đoạn trường Nơi đây là chốn vô thường Thương yêu hờn giận chuyện thường thế gian Một lần thấy hết tâm can Xoá tan những kiếp lang thang kiếm tìm. Con Thinh!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con từ vô thỉ vong thân Nghe thầy chỉ dạy lần lần thấy ra Thong dong dạo bước về nhà Từ trong biển khổ vỡ oà niềm vui! Con kính đảnh lễ Thầy, không thể nói hết lòng biết ơn của con đối với Thầy, bậc minh sư mà con đã tìm kiếm bao lâu nay!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ! Con kính gửi thầy bài thơ con viết, con xin thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy ạ!! Em không dám đặt tên cho nỗi buồn Trong nỗi buồn của em có anh, có em và có cả những người xa lạ Em sợ khi em nhìn thấu nỗi buồn sẽ biến mất Sự hờn trách sẽ không còn Khi ấy trong nỗi buồn chỉ còn lại riêng em Rồi nỗi buồn cũng sẽ tan biến Em chẳng còn lại gì Em không dám đặt tên cho tình yêu Trong tình yêu của em có ngọn lửa, nhẫn nhịn và hy sinh Em sợ khi em nhìn thấu tình yêu sẽ chuyển hoá Sợi dây ràng buộc không còn Tình yêu sẽ bao la hơn nhưng mất đi ngọn lửa Chỉ còn lại tình thế nhân Em không dám đặt tên cho nghịch lý nhân gian Cái miệng và đôi tay của một cá thể không hề quen biết nhau Đôi mắt biết nhìn lỗi lầm kẻ khác nhưng không thích soi gương Tình thương thì cứ chập chờn lúc có lúc không Em sợ khi em nhìn thấu chỉ thấy tham sân của chính mình Khi chiếu ánh nhìn vào gương em sẽ chẳng thế bắt lỗi được ai Sự nghịch lý sẽ trở thành có nghĩa Em không dám đặt tên cho cuộc đời Sợ nhìn ra bản ngã Em sẽ chẳng còn lại gì… 7/10/2019

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Cho phép con đảnh lễ Thầy và cảm tạ ơn tái sinh! Những Pháp thoại của Thầy thời gian qua đã cứu con. Khi mới nghe những bài đầu tiên con bị sốc! Con phải nghe đi nghe lại nhiều lần vì những gì Thầy giảng hoàn toàn trái ngược với những gì con biết về Phật Pháp. Hồi còn nhỏ xíu chị em con theo má con tới một chùa Tịnh độ gần nhà học đạo. Con học rất giỏi, Chú Đại Bi thuộc làu làu, Sám Tống Táng dài dằng dặc không ăn thua gì với con vì Kinh Di Đà con còn thuộc nữa là! Thuộc kinh như vậy nhưng giờ con mới thấy mình chẳng hiểu gì về Phật Pháp cho dù con có thuộc cả Tiểu sử Đức Phật Thích Ca. Những bài Pháp của Thầy con nghe nhưng chưa vội tin mà con phải trải nghiệm bản thân. Con chánh niệm tỉnh giác trong đi đứng ngồi nằm và trong những việc nhỏ nhặt nhất. Khi vô vi con nghe Pháp thoại; khi hữu sự con không can thiệp, không phán xét, không kết luận, nếu có sân thì con chỉ nhìn cái sân đó rồi soi xét lại nguyên nhân phát sinh cái sân, vài lần như vậy thì bạn sân không xuất hiện nữa, con chỉ thấy Pháp đến rồi đi với sự hoàn hảo đến bất ngờ! Con không cần phải can thiệp gì hết, thật vi diệu Thầy ạ! Có một điều lạ kỳ là lúc đầu mới nghe Pháp thoại con chưa bấm vào nút “đăng ký”. Vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi lần con gặp hữu sự và con đang bối rối chưa biết phải ứng xử với vấn đề đó như thế nào thì bài Pháp thoại kế tiếp của Thầy tự ứng ra như soi đường chỉ lối cho con vậy! Và một điều lạ lùng nữa, là khi con nhìn thấy ra được phút giây hiện tại thì nước mắt con tuôn trào, sự xúc động dâng trào con không diễn tả được! Từ đó trở đi, mỗi lần nghe Pháp thoại của Thầy con đều xúc động chảy nước mắt vì như thấy lại những đau khổ của cuộc đời con đã nếm trải, con khóc thật nhiều nhưng tâm con lại nhẹ nhàng thanh thản như trút được bao nỗi muộn phiền Thầy ạ! (Con không phải là người dễ khóc đâu Thầy ạ, lần phát hiện bệnh ung thu con còn không rơi nước mắt). Có điều giờ con cứ rảnh là nghe Pháp thoại của Thầy, con không mong cầu gì ở tương lai, chẳng vấn vuơng quá khứ, chỉ muốn thấy ra sự thật để chiêm nghiệm cuộc sống. Nhưng con nghe nhiều đến nỗi mà bạn bè rủ con đi chơi con không muốn đi vì nghĩ rằng ở nhà nghe Pháp thoại còn có ích lợi hơn nhiều. Những sự chọn lựa trong cuộc sống là không tránh khỏi, miễn rằng sự chọn lựa đó không làm mình đau khổ. Còn nếu đau khổ thì cứ học bài học đau khổ phải không Thầy? Con còn sơ cơ, phiền Thầy bày vẽ thêm cho con. Con chân thành biết ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khoẻ an khương!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin dâng lên Thầy, cảm xúc của con những ngày được sống bên Thầy trong mùa an cư năm nay, cũng như sẻ chia đến quý thiện hữu đã từng đến ở lại, thời gian ngắn để trải nghiệm tu tập tại Chùa Bửu Long, với vài dòng thơ ngắn dưới đây. Bên Thầy … Mỗi sớm mai thức dậy Thấy lòng mình bình yên Được theo bước chân Thầy Hạnh Phúc đến vô biên Thầy vui đời sống đạo Tự tại bước thong dong Con an bần thủ đạo Sống tri túc nhẹ lòng Còn bao nhiêu ngày nữa? Thầy bảo đừng quan tâm Con thắp lên ngọn lửa Thầy đốt nén hương trầm Trăm năm đời viễn mộng Bao thăng trầm bể dâu Trong vô cùng trống rỗng Thầy trò mình bên nhau … Bửu Long mùa an cư 2019 . LN

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy. Thưa thầy, con muốn thầy bớt ít thời gian cho con được hỏi thầy. Con năm nay 34 tuổi, có một công việc ổn định, làm trong một bệnh viện. Con thường hay buồn, suy nghĩ và rơi nước mắt, khi gặp những cảnh đời ngang trái. Con nhận thấy, con cũng không còn muốn nhìn thấy cảnh những người xung quanh mình bon chen, toan tính về cuộc sống. Con muốn nương nhờ cửa Phật, để tránh không còn phải chứng kiến những cảnh đời đau khổ, nhưng con nghe nói phải có số căn tu. Thưa thầy, con nên làm thế nào để có thể nương nhờ cửa phật. Để có thể tránh được những muộn phiền, đau buồn trong cuộc sống. Mong thầy giúp con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời