Câu hỏi:
Thưa Thầy, Qua các bài giảng của Thầy, con hiểu là Thiền không chỉ là ngồi quán sát, mà luôn “Thận trọng chú tâm quan sát” mọi lúc mọi nơi có thể. Tuy vậy, con nhận thấy những thời Thiền vẫn luôn cần thiết, không thể bỏ được. Nhất là khi tâm mình còn phóng dật nhiều, không biết con hiểu thế đúng không ạ? Vài năm gần đây khi biết tới Thiền, con để ý quan sát (chưa đạt mức quán sát ạ) bản thân thì thấy mình nhận diện ra các cảm xúc, nhất là các việc không được như ý mình. Con hiểu là nên để nó tự phát, không nên đè nén, nên con cũng để cho nó phát. Con nhận thấy là mình đều có thể nhận diện nó, có ít khi cũng nhận thấy phản ứng như là khó chịu hay gắt gỏng nhưng tâm con không hề cảm thấy bực bội hay khó chịu như là thái độ có vẻ thể hiện ra. Con không thấy việc mình nhận diện giúp giảm bớt việc mình rất sân si ngã mạn, thậm chí con càng ngày càng thấy mình xấu xí hơn, con thấy cảm xúc ảnh hưởng lên cơ thể như là khi xúc động thì người rung, mặt nóng, giọng nóng cũng rung, nhịp tim tăng… Theo con được biết, tu đúng thì gia đình cũng sẽ thuận hòa vui vẻ hơn, nhưng với con thì con không thấy những điều đó trong gia đình mình, nói chung là không có sự thay đổi gì. Tuy vậy, con nghĩ là do mình chưa đủ tinh thần chánh niệm và thực hành đầy đủ. Nhưng “nói cứng” vậy thôi, con cũng lo lắng về phương pháp thực hành của mình. Con xin hỏi thêm là nếu con muốn xin gặp Thầy thì con có thể đến chùa Bửu Long vào thời gian nào được ạ? Con vừa trình phần thực hành của con và vừa hỏi như vậy thôi ạ. Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy và vạn vật thân tâm thường an lạc.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời