Kính thưa Thầy, cho con được hỏi về việc ngồi thiền ạ. Không hiểu sao con rất hay rơi vào hôn trầm trong lúc ngồi thiền. Con không thể bám vào đối tượng một cách liên tục. Con đã dùng các phương pháp mà không hiệu quả. Nhiều người nói con đếm hơi thở nhưng chỉ được một chút. Con cũng không biết có nên chọn một đối tượng chính không? Mong Thầy chỉ dạy cho con.
Thế thì con ngồi thiền làm gì cho mệt. Sao con không đi thiền, làm thiền, ăn thiền, uống thiền, ngủ thiền v.v… thì hiệu quả sẽ tuyệt vời hơn biết bao. Định nhiều còn rơi vào trì trệ, tức là một loại hôn trầm vi tế hơn mà thôi, vậy thì con cố ngồi nhiều làm gì cho thêm trì trệ? Sống biết mình trong mọi hoạt động mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng đó mới chính là đại định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Thầy ơi, con hay ngồi thiền lúc khuya khoảng 11g30. Đầu tiên con niệm Phật và thấy tâm mình rất bình an và không còn suy nghĩ lung tung. Khi tâm con định rồi thì con không niệm Phật nữa. Con ngồi và quán chiếu mọi thứ: tiếng nước chảy, tiếng chó sủa và tiếng xe giữa đêm khuya… Con chỉ nhận biết như thế thôi, rồi mọi chuyện trôi qua. Con thấy tâm bình an và nhẹ nhàng lắm. Con không cảm thấy buồn ngủ có khi ngồi đến 2giờ khuya nhưng vẫn tỉnh táo và khoẻ lắm.
Nhưng có hôm con ngồi thiền khoảng 30 phút thôi. Con nằm xuống nhưng không ngủ được đến tận gần sáng. Con thấy người không mệt. Không biết con có điều chỉnh tâm đúng cách khi thiền không Thầy? Con có đọc sách nói rằng nếu thiền đúng cách ta không thấy buồn ngủ và có thể ngồi cả đêm. Thầy giúp con để con có thể học tập đúng cách.
Con cám ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Nếu như con ngồi tự nhiên với tâm rỗng lặng trong sáng thì những diễn biến như vậy cũng là tự nhiên, nhưng nếu con cố ý ngồi để đạt được trạng thái đó thì vẫn còn có chỗ trụ. Đúng là tâm thiền thanh tịnh thì không cần ngủ nhiều, nhưng đôi khi tỉnh thức nhiều quá mà thiếu tâm xả thì cũng dễ rơi vào tình trạng tỉnh táo quá mức, không cần thiết. Không ngủ mà tâm vẫn an tịnh thanh thản thì rất tốt, nhưng nếu hơi căng thì không hay lắm, nhất là lúc cần phải ngủ để cân bằng sinh học.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, trong lúc mình ngồi thiền thì phương pháp nào giúp cho mình không bị hôn trầm và phương pháp nào giúp cho mình định được nhanh hoặc tâm không bị động nhiều (thí dụ hay suy nghĩ chuyện khác làm mất đi cái định). Con cám ơn Thầy và luôn kính mong Thầy được mạnh khỏe để hướng dẫn Phật tử trên con đường tu tập.
Xem câu trả lời
Lúc con mong muốn tâm định như vậy là bị tham triền cái trói buộc và tạo ra bất an, rồi con nôn nóng dẹp sự bất an đó đi tức là bị sân triền cái chi phối; con hối tiếc chưa định được và nghĩ làm sao để định cho được đây là bị trạo hối che lấp; lăng xăng một hồi sinh ra chán nản thụ động vậy là bị hôn trầm cuốn đi; cứ thế tâm con phân vân bất định nghĩa là bị nghi hoặc buộc ràng. Như vậy càng muốn định tâm càng bất định. Sao con không thư giãn buông xả cho tâm nghỉ ngơi vô sự và chỉ thấy pháp đến đi thế nào thì thấy như vậy mà không lăng xăng giải quyết theo ý mình. Cái thấy bất động đó chính là định cao nhất trong các định con có biết không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Hòa thượng,
1) Khi con ngồi tụng Kinh thì tâm con ít bị lao xao, lăng xăng, nhưng khi ngồi Thiền thì tâm không an, dẫn đến tác ý muốn đi lại, đứng dậy và làm gì đó. Trường hợp này kéo dài một thời gian, và con thay đổi suy nghĩ, thay vì ngồi một chỗ nhắm mắt trong trạng thái tâm cứ vọng động, thì con đi làm việc, làm bất cứ việc gì cũng được, và trọn vẹn trong việc ấy, lúc này con lại thấy ra nhiều điều trong khi làm việc. Việc mà con thấy trước tiên là, lúc ngồi thì thân bức rức khó chịu và tâm muốn đứng dậy. Nhưng khi con đứng dậy rồi thì thân không có biểu hiện gì mệt mỏi bệnh tật như lúc ngồi. Con chợt mỉm cười chính con.
2) Thầy thường dạy: Sống tùy duyên thuận pháp, thế nhưng con vẫn thấy nhan nhản trong cuộc sống của con là những nghịch duyên, như bệnh tật, như sự liên hệ với những người Phật tử cứ luôn chồng chéo nhau.
Con thật sự thấy rằng, để sống vô ngã vị tha là một điều không phải dễ dàng, đó là cả một quá trình “thấy” và “trải nghiệm” những nghịch cảnh, buồn, vui, được mất trong cuộc đời mà mãi con vẫn chưa làm được.
Con đang học cách đối diện. Nhưng Thầy ơi, lúc học trên lý thuyết mà Thầy đã dạy thì con hiểu rõ ràng tường tận, nhưng đến khi “lâm sàng” thì va chạm quá nhiều, thương tích quá nhiều.
Con hiểu đây là bài học để con trải nghiệm, và con cũng sẽ mãi học để thấy ra chính mình. Con thành kính đảnh lễ và xin tri ân Hòa thượng.
1) Con thấy và làm như vậy là đúng. Do khi ngồi trong tư thế thiếu tự nhiên và tâm bị gò ép nên nó phản kháng và sinh ra tình trạng trạo cử hoặc hôn trầm. Khi buông ra trong tâm thái thoải mái và trong hoạt động tự nhiên thì con thấy tâm và cảnh rõ ràng trong sáng hơn, chính đó mới là thiền.
2) Tùy duyên là tùy cả duyên thuận và nghịch chứ không chỉ chọn lựa duyên thuận không thôi. Dù duyên thuận hay nghịch thì vẫn phải sống thuận pháp. Tất nhiên khi cái ngã còn lớn thì khó tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, nhưng nếu con vẫn tiếp tục trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân – tâm – cảnh (trong sinh hoạt hàng ngày) thì rồi con sẽ thấy dễ dàng hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con cố gắng tập quan sát, thấy trung thực mọi cảm giác của thân và tâm phát sinh lúc ngồi thiền, nhưng thực tập lâu như vậy con có cảm giác hơi mỏi mệt trong tinh thần vì trong tâm lúc nào cũng phải theo dõi, cũng phải ráng thức để nhìn trong chủ động, nên con không được nhẹ nhàng thanh thản trong đầu. Và khi con làm việc hay đang đọc sách chẳng hạn thì con không thể ở trong trạng thái quan sát với cái nhìn lặng lẽ được, mà lúc này tâm con hoàn toàn chạy theo, đặt vào nội dung của cuốn sách thì con đọc mới hiểu được. Nếu con biết con đang đọc sách thì con không hiểu được nội dung cuốn sách, còn con tập trung đọc hiểu nội dung thì con không nhớ là con đang đọc sách. Nên từ trước giờ con thấy mình chỉ tu được trong lúc ngồi thiền, thời gian còn lại con không biết phải dụng tâm làm sao cho đúng. Có phải chỉ có thời gian ngồi thiền hay đi thiền hành thì mới tu tập trọn vẹn được, còn khi đi làm việc thì sự hành trì sẽ bị giảm thiểu phải không Thầy?
Con đã dụng tâm sai và hiểu sai chỗ nào, kính mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con kính cảm ơn Thầy.
Thiền không lệ thuộc vào một tư thế nào, cũng không dính mắc vào một đối tượng nào. Trong mọi tư thế và mọi hoàn cảnh, tâm thiền mới là chính yếu. Do con chưa thông suốt được “nguyên lý” của thiền nên đã kẹt vào “sự tướng”.
Khi đọc sách tức con đang tương tác với ngôn từ nên đương nhiên phải nương theo pháp chế định để hiểu nghĩa, nhưng nếu con đọc với tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành hoặc thận trọng, chú tâm, quan sát rõ ràng thì con sẽ dễ hiểu ý sách hơn. Khi tâm con dính mắc vào đối tượng thì quên mình, và khi con biết mình thì quên đối tượng, nhưng một người tỉnh giác cao thì có thể thấy cả hai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy!
Hỏi thầy mà sao con thấy hổ thẹn với thầy quá, xin thầy hoan hỉ!
Con thực hành qua thời gian cũng khá lâu, mà trong con hình như tính sân si vẫn còn con chưa buông hết thầy ạ, con không biết mình bước đi như vậy có đúng không, con chỉ nghe pháp thoại và đọc sách hành theo chứ chẳng được người thầy nào hướng dẫn trực tiếp cả, xin thầy chỉ dẫn cho con ạ:
– Mỗi lần gặp chuyện không hay đến trước tiên con cũng nổi nóng nói ra một câu bực tức sau đó mới thấy và dịu lại, hít thở quan sát bản thân điều tiết lại câu nói và cử chỉ.
– Một việc nào đó đến như một lời nói hay hành động của người khác con thường im lặng nhưng trong ý thức con nhảy vọt đủ chiều hướng khi thì có ý tốt khi có ý xấu, con cũng lại chú tâm hơi thở nhìn quan sát nhưng phải một lát sau nó mới thực sự đi.
– Lúc ngồi thiền cũng vậy: ban đầu con nhìn được hơi thở nhưng hình như còn có ý chủ động, và tiếp tục quan sát nhưng được vài ba phút rồi lại chìm theo những ý tưởng, một lát sau con quay về hơi thở và lại bị lôi đi… Con ngồi cỡ gần 1 tiếng người bắt đầu hồi hộp, khó chịu tâm không yên và thế là con đứng dậy. Trước đây, con ngồi rất thoải mái, có khi hơn hai tiếng mà không sao chỉ tê chân thôi, nhưng sao giờ con lại thấy mình đi xuống,
Thầy ơi, xin chỉ thầy chỉ dạy cho con!
Con xin đảnh lễ thầy!
Con đừng vội đáng giá là đi xuống hay đi lên một cách chủ quan như thế mà chỉ thấy ngã và pháp đang diễn ra như thế nào thôi. Biết đâu trước đây con không thấy còn bây giờ con thấy rõ hơn cái tâm lăng xăng của mình. Khi thấy con chưa thấy một cách khách quan trung thực mà vẫn còn muốn chế ngự hay xử lý theo một chiều hướng tu tập nào đó của mình hoặc theo một phương pháp có sẵn nào đó.
Con làm cũng tương đối đúng nhưng chưa vô tư và tự nhiên, con vẫn muốn ép theo định hướng của con, cái hướng mà hầu như mọi người đều muốn đạt tới là ổn định cái tâm. Khi muốn ổn định cái tâm thì con tự rước vào chiều hướng đối nghịch của nó. Nếu con thấy tâm ổn đinh hay không ổn định đều bình đẳng, đều là bài học để con thấy ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã như nhau thì con sẽ có một thái độ khác hẳn. Một thái độ bình thản giữa động và tịnh, giữa khổ và vui, giữa được và mất, giữa thành và bại v.v…
Chỉ bình thản mà thấy để khám phá sự thật về mình và cuộc sống. Chỉ thấy pháp là pháp thôi thì con sẽ thấy ra cách vận hành của nó, và khi đó con sẽ nhận ra rằng nó đâu phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta mà phải lăng xăng xen vào xử lý. Có hai sự lăng xăng, đó là cái “lăng xăng” tất yếu trong sự vận hành trùng trùng duyên khởi của pháp, và sự lăng xăng của cái ta ảo tưởng muốn được như ý mình. Con có thấy ra điều đó không? Nếu không thì con không thể thấy cái “lăng xăng” kỳ diệu của pháp, mà chỉ miệt mài chạy theo cái lăng xăng trong ý đồ của bản ngã mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, trước tới giờ con ngủ cũng ít khi bị nằm mơ này nọ, ngủ một giấc tới sáng, con cứ nghĩ là mình ngủ sâu, thế là tốt, nhưng giờ con mới nghe được 2 bạn cùng phòng nói con hay ngủ mớ, nói lảm nhảm tiếng gì không hiểu, không phải tiếng Việt, con cũng cảm thấy sờ sợ, không biết thần kinh con có vấn đề gì không nữa, giờ con phải làm sao cho hết bị như vậy, xin Thầy chỉ dạy cho con, con xin cám ơn Thầy!
Có lẽ trước khi con theo thiền Vipassanà con đã từng tu Tịnh và Mật, như trong một câu hỏi trước đây con có trình bày về Mantra và niệm Phật A-di-đà, nên nếu con thông suốt hết các cách hành trì thì không sao, nhưng nếu con thấy có sự mâu thuẫn và còn chút lo lắng thì thầy e rằng chính điều đó đã biểu hiện ra trong giấc ngủ – môi trường hoạt động của vô thức trong tiềm thức. Có thể là trong lúc ngủ con đã đọc lại câu chú nào đó một cách vô thức.
Hơn nữa thầy đã nói thiền là tâm rỗng lặng trong sáng thấy biết mọi sự mọi vật (thân-tâm-cảnh) một cách tự nhiên, chứ không cần cố gằng đề đạt được điều gì cả, nhưng con lại thích ngồi thiền, như con nói con đã ngồi thiền với một đạo tràng yoga mới đây chẳng hạn, trong khi việc ngồi thiền đó lại làm cho con phân vân không biết có bị ảnh hưởng gì không. Tốt nhất là sau khi nghiên cứu tìm hiểu về những pháp tu con nên nhận một pháp tu nào phù hợp với mình nhất để tu, không nên để phân vân nghi hoặc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con có nghe một bạn trong yoga nói rằng nếu một người bên yoga mà qua ngồi thiền chung với những người bên Phật giáo hay ngược lại, thì sóng tâm trí của họ sẽ bị ảnh hưởng. Con hay đi thiền tập thể bên yoga nay con không còn thiền theo câu chú nữa. Lúc thiền với mọi người con chỉ để tâm vào hơi thở và quán sát thôi, do sau mỗi buổi thiền thì các bạn thường chia sẻ những điều hay lẽ phải, nên con cũng thích tham gia. Nay con xin được hỏi Thầy, nếu con thiền theo Vipassanà, mà ngồi thiền chung với các bạn bên yoga có thật sự bị ảnh hưởng gì không, xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ, con xin cám ơn Thầy nhiều!
Ảnh hưởng hay không còn tùy thái độ và trình độ của con trong lúc ngồi thiền. Tại con thích ngồi thiền và thích ngồi thiền tập thể nên đương nhiên có ảnh hưởng qua lại, nhưng nếu tâm con rỗng lặng trong sáng thì con không sợ bị ảnh hưởng bởi môi trường sinh học bên ngoài. Thiền Vipassanà thật sự thì bất cứ đâu và lúc nào cũng thiền được, tại sao con lại phải lệ thuộc vào môi trường để ngồi thiền cho thêm rắc rối?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy! Thầy cho con hỏi câu hỏi về thiền định ạ!
Khi con ngồi thư giãn để tâm rỗng lặng thì thường đi tới một trạng thái yên bình vắng lặng, ở đó không gian vắng lặng và mênh mông, không gian này chỉ có con, không có bất cứ thứ gì khác, chỉ có một màu tối tối vừa phải. Ở đó con có cảm giác dễ chịu thoải mái và khỏe khoắn người rất nhanh. Con chỉ ngồi như vậy những ngày đi làm về mệt thôi!
Vì con nghe Thầy giảng về thiền định rất đơn giản mà chẳng cần đề mục nào nên con thử. Thầy cho con hỏi như vậy có đúng không ạ? Và con nghe nói khi vào định thì không còn nghe thấy gì cả có đúng không thưa Thầy!
Con xin đảnh lễ Thầy!
Khi con thư giãn buông xả, thảnh thơi vô sự thì tâm rỗng lặng trong sáng. Lúc đó một trong hai sự kiện sẽ xảy ra nếu không rơi vào hôn trầm thụy miên:
– Một là yếu tố rỗng lặng mạnh hơn với những yếu tố hỷ, lạc, định, xả thì đó là tâm thuộc thiền định.
– Hai là yếu tố trong sáng mạnh hơn với những yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì đó là tâm thuộc thiền tuệ.
Nói là hai nhưng thật ra chỉ là một bên yếu tố định nhiều hơn và bên kia yếu tố tuệ nhiều hơn mà thôi. Trong pháp hành này không chủ tâm hành thiền định hay thiền tuệ riêng như các pháp hành tách rời thiền định với thiền tuệ, mà chỉ thấy tâm đang định hay tuệ mà thôi.
Nếu tâm con lúc đó chỉ thấy rỗng lặng với những yếu tố hỷ, lạc, định, xả chứ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác thì đó là tâm thiền định. Nếu khi tâm con trở về trọn vẹn trong sáng (tỉnh giác) với thực tại thân-thọ-tâm-pháp một cách rõ ràng minh bạch, không còn khởi ý niệm (khái niệm chế định) nào thì đó là tâm thiền tuệ. Dù con đang có yếu tố định mạnh hơn thì vẫn tốt vì đó là định vô vi, vô ngã, chứ không phải định hữu vi do bản ngã cố gắng tạo nên. Định này rất dễ dàng, tự nhiên, vô tâm (vô tác) nên đó là chánh định, chỉ hỗ trợ chứ không trở ngại cho trí tuệ như định được nêu ra trong 10 chứng ngại của thiền tuệ. Con đã hành đúng theo hướng dẫn và có kết quả rất tốt. Có biến chuyển gì mới cứ cho thầy hay.