Kính Thầy!
Con chưa nghe hết các bài pháp thoại của Thầy nhưng với pháp hành mà Thầy dạy con cảm thấy cuộc sống trở nên đơn giản nhẹ nhàng. Con rất biết ơn Thầy và trang web này. Con cũng rất ngại khi phải hỏi Thầy những thắc mắc của con vì sợ làm mất thời gian quí báu của Thầy nhưng ngoài Thầy ra con không biết hỏi ai. Mong Thầy từ bi hoan hỷ cho con.
1. Thưa Thầy! Pháp hành như Thầy dạy có thể gọi là Thiền buông thư không?
2. Nhận ra và sống bằng thực tánh pháp đang là để đi đến đạo quả. Như vậy công phu tu như Thầy dạy không cần phải trải qua quá trình sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như trong kinh thường diễn tả sao thưa Thầy?
Kính mong Thầy giải nghi dùm con. Con cám ơn Thầy nhiều lắm.
1) Thiền có phương pháp thì có thể so sánh phương pháp này với phương pháp kia, còn thiền không phương pháp thì chỉ thuận theo nguyên lý thôi, mà nguyên lý thì không hai nên không có gì để so sánh. Buông thư có thể là một phần của thiền chứ không có thiền nào chỉ buông thư không mà được.
2) Con cần thấy rõ sự khác biệt của tứ thiền bát định trong Sắc giới và Vô sắc giới với chánh định Bát chánh đạo. Con nên đọc thêm chương 8 nói về thiền định trong cuốn Sống Trong Thực Tại thì sẽ rõ. Nói tóm lại, dù có tứ thiền bát định hay không thì vị Thánh vẫn có chánh định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, trong quyển ‘Thiền Phật giáo Nguyên Thuỷ và Phát triển’ ở phần đầu Thầy viết về thiền định, phần sau là thiền tuệ. Phần thiền tuệ thì con biết cách ứng dụng bằng tánh biết để tu như lời Thầy dạy, nhưng phần thiền định thì con chưa biết ứng dụng làm sao, vì nếu con dùng để mục để quán thì trong con đã xác định mục đích như là đạt được quang tướng, tứ thiền bát định rồi. Có phải phần thiền định chỉ dùng cho những ai còn nhiều tham muốn tu tập tạm thời để dễ đoạn trừ như dùng đề mục quán tử thi, sau đó phải chuyển qua tu tập thiền tuệ đúng hướng phát triển tự nhiên phải không Thầy? Hay là trong Phật giáo tuy liệt kê ra thiền định và tuệ nhưng cách ứng dụng tu tập vẫn là thiền tuệ phát triển chánh định tự nhiên. Vì con muốn dùng pháp quán 32 thể trược thuộc thiền định nhưng lại băn khoăn là quán như vậy thì trái với cách tu trong sáng, định tĩnh, trong lành rồi. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Tuy là nói thiền tuệ để phân biệt với thiền định ngoài đạo Phật, nhưng thực ra trong thiền tuệ đã có chánh định rồi. Nếu con tu đúng thiền tuệ thì giới định tuệ đều được phát huy viên mãn. Những người ngoại đạo trước đây đã có tu tứ thiền bát định khi theo Phật thì họ vẫn được giữ các mức định này nhưng không được đắm chìm trong hỷ lạc và các loại thần lực. Chính thiền tuệ giúp họ chuyển hóa các định đó thành chánh định trong giới định tuệ, vì có chánh định thì có trí tuệ, còn tứ thiền bát định vẫn còn trong vô minh ái dục nên thường chỉ cản trở trí tuệ mà thôi. Vì vậy chấp định, chấp không thì vẫn còn nương tựa (nissita), còn bám víu (upadāna) vào sinh, hữu, tác, thành không phải là con đường xả ly, ly tham, đoạn diệt trong không, vô tướng, vô tác, vô cầu.
Đức Phật dạy tâm vốn rỗng lặng trong sáng (pabhassara citta), còn các phiền não tham sân si chỉ là khách vãng lai (āgantuka). Thầy phát hiện tâm rỗng lặng trong sáng ấy vốn tự có 3 yếu tố là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới, nên có thể gọi đó là giới định tuệ tự tánh, vốn vô ngã tức không sinh, không hữu, không tác, không thành. Nên nếu biết buông xả (10 pháp ba-la-mật đều là buông xả), bớt tích lũy, thì khách phiền não (āgantuka) sẽ không lui tới và thân tự giới, tâm tự định, tuệ tự chiếu. Nếu tâm thường buông lung, thất niệm, mất tỉnh giác, ngay đó chỉ cần trở về (tinh tấn) trọn vẹn (chánh niệm) trong sáng (tỉnh giác) với thực tại thân-tâm-cảnh thì liền phục hồi tự tánh giới định tuệ. Hoặc thận trọng, chú tâm, quan sát để tâm bớt phan duyên theo ngoại cảnh. Đó là cách tu phát huy giới định tuệ tự nhiên nhất đúng như tâm nguyện của con mà không cần đi theo con đường tứ thiền bát định, mất thì giờ vô ích.
Còn nếu con muốn quán 32 thể trược là pháp đối trị lòng tham ái nơi cái gọi là “thân này của tôi” hay “thân kia xinh đẹp” thì cũng tốt, nhưng phải quán trên 32 thể trược thật chứ không tưởng tượng thì cũng chính là thiền tuệ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm nay có một câu hỏi thế này mong thầy chỉ bảo: Thiền có phải là một phương pháp tư duy không ạ? Có một giáo sư bảo con rằng nó là một phương cách nghỉ ngơi, thư giãn của đầu óc chứ thiền không phải là tư duy. Còn có một anh cư sĩ thì bảo rằng thiền là cách tư duy một cách vô thức!
Con muốn biết ý kiến của thầy người thân chứng thiền cả lý lẫn sự cho ý kiến ạ! Mong thầy hoan hỉ chỉ dạy.
Xem câu trả lời
Có nhiều loại thiền: Thiền tư duy, thiền quán tưởng, thiền niệm niệm, thiền định, thiền tuệ, thiền kiến tánh, thiền yoga, thiền khí công, thiền dưỡng sinh, thiền tánh không, thiền hữu pháp, thiền vô pháp, thiền dụng công, thiền vô công v.v… Tuỳ theo mục đích và cách thực hành mà có nghĩa khác nhau nên ai định nghĩa sao thì hành theo cách đó chứ không nhất thiết phải có một định nghĩa duy nhất. Thiền nào cũng đúng với mức độ nhận thức, mục đích và cách thực hành của người định nghĩa nó. Thầy chỉ góp thêm một định nghĩa cho vui thôi: Thiền là soi sáng lại Sự Thật Muôn Đời đã bị che mờ trong tăm tối. Nói cho vui thôi nhe chứ thiền không là gì cả, mà là gì cũng chẳng sao. Ai làm nấy chịu thôi, phải không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Thầy có khỏe không?
Phật tử bên đó chắc được lợi lạc lắm phải không Thầy?
Con có việc xin trình lên Thầy. Con có ý định đi Miến Điện hành thiền học hỏi một thời gian. Con kính thưa lên Thầy ạ. Nếu Thầy cho phép thì con thu xếp khoảng hơn một tháng con đi. Con kính chào Thầy! Con kính chúc Thầy sức khỏe và mong được nhận hồi âm của Thầy!
Xem câu trả lời
Được, con cứ đi để học hỏi thêm. Nếu con cảm thấy thân tâm con chưa được nghiêm túc thì nên vào trường thiền ngài Upandita để thu nhiếp thân tâm cho quy củ, sau đó khi thấy thân tâm tương đối ổn thì đến trường thiền Swe O Min rồi qua thọ giáo với ngài Mogok. Không nên theo những trường thiền có tính rèn luyện để đạt được sở đắc lý tưởng đầy tham vọng mong cầu hoặc theo những phưong pháp tính toán, lý luận quá chặt chẽ của lý trí kinh viện, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Con nhớ luôn lấy cái thực nơi thân thọ tâm pháp làm gốc, đừng chạy theo lý tưởng mà đẩy thực tại vào ảo mộng là được. Chúc con dù ở nơi đâu cũng thường sáng suốt biết mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy!
1. Thưa Thầy, càng chú tâm quan sát kỹ bản thân sao con thấy đâu cũng toàn là bản ngã sai khiến. Như đơn giản một bước chân trái phải hình như bản ngã đã dẫn trước, khi nhận ra thế con đã buông ra trụ vào hơi thở, nhưng trong tâm vẫn còn vướng một chút gì đó con không buông được, thấy được tại đây rồi chạy đi…
2. Lúc ngồi thiền sao con ngồi được nửa tiếng đầu là có cảm giác thoải mái nhưng qua 5 phút tiếp con bắt đầu bức rức khó chịu, con ghi nhận cái tâm lúc đó rồi con đã trú vào hơi thở nhưng tinh thần lại nản, con cũng ghi nhận trạng thái lúc đó và thế là con xả thiền… Con như thế là thiếu cái gì đó đúng không Thầy? Ngày con ngồi hai thời thôi lúc đi ngủ và sáng thức dậy.
Xem câu trả lời
1) Con thấy đúng đó, ngay cả việc sắp xếp ngồi thiền của con cũng do bản ngã sai khiến. Con muốn trụ vào hơi thở cũng là ý đồ của bản ngã. Bản ngã luôn muốn khẳng định mình và muốn đạt được điều mình mong cầu, nó rất sợ bị quên lãng vì vậy mà luôn cảm thấy bất an, nên nó càng muốn được an và luôn chứng tỏ là mình thường có mặt một cách chắc chắn. Nó đòi tích cực miên mật để thấy sự hiện hữu của nó là thường hằng, đó chính là nguyên nhân phát sinh ra thường kiến, và cũng chính vì thế mà nó không bao giờ thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của cái ngã và pháp mà nó cho là “Ta, của ta và tự ngã của Ta”.
2) Thiền thực ra là chỉ soi thấy mọi hoạt động của bản ngã để trả pháp về với thực tánh tự nhiên của pháp chứ không còn tạo tác theo ý đồ của bản ngã nữa. Sự phát hiện một số hoạt động của bản ngã nơi con là đúng, nhưng nên tiếp tục phát hiện nó nhiều mặt hơn nữa chứ không nên để nó đánh lừa bằng cách giúp nó thực hiện ý đồ qua cái gọi là “ngồi thiền” để thỏa mãn nó. Bản ngã muốn ổn định vững chắc nên nó quyết tâm ngồi thiền, nhưng bản chất của nó là bất an nên chính nó lại không nhẫn nại được. Cho dù nó có đạt được như ý thì rồi nó cũng muốn cao hơn, vĩ đại hơn… nên rốt cuộc vẫn bất an! Nên Phật mới nói “Tam giới bất an như ngôi nhà lửa” là vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư cho con hỏi. Con hành thiền đã nhiều năm nay nhưng gần đây có xảy ra một hiện tượng đó là tân dịch (nước miếng) cứ chảy ra, thỉnh thoảng là phải nuốt vào. Con không biết vì lý do gì nữa, trước đây thì không như vậy. Thưa sư, con phải làm sao ạ? Con thành kính đảnh lễ sư.
Không sao, bên phái luyện đan trường sinh người ta còn cố ý làm cho nước miếng chảy ra để nuốt vào, vì khi hỏa mệnh môn vùng sau đan điền tăng thì tân dịch sẽ giúp điều hòa thân nhiệt và nhờ đó khí huyết sẽ lưu thông: Đó là cách luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư của Đạo Gia. Thiền định và yoga tuy không cố ý luyện đan nhưng đôi lúc cũng có hiện tượng như vậy. Muốn định tâm thì tốt nhất nên để yên cho tâm tự định chứ không nên cố ép tâm phải định theo ý mình.
Có lẽ khi ngồi thiền định, con cố gắng nhiếp tâm quá nhiều nên sinh ra căng thẳng và thân nhiệt tăng lên, khiến cho tuyến nước miếng phải can thiệp để điều hòa nhiệt độ cơ thể đồng thời giúp giảm bớt căng thẳng. Cũng có thể do con quên uống nước trước khi ngồi nên cơ thể thiếu nước cũng khiến nhiệt độ tăng lên, vì vậy có người đổ mồ hôi như tắm. Nên ngồi buông thư tự nhiên, đừng cố gắng tập trung quá mức cần thiết, để cho thân tâm thư thái thì con sẽ cảm thấy mát mẻ khinh an, nhờ đó mà tâm dễ dàng tự định, định như vậy mới là chánh định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Hiện nay con đang là một tu sĩ mới tập tu. Do đó, có những suy nghĩ làm tâm con không an, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Hằng ngày sống, tu học, nhìn lại con thấy bản thân mình còn nhiều cái xấu quá làm việc thì dường như còn có sự tính toán, lời nói thì không thật, trong tâm lúc nào cũng không an… Thật sự con rất sợ cảm giác này, đời sống tu sĩ hiện nay không giống như xưa đôi lúc lại đổ thừa cho hoàn cảnh. Kính mong Thầy chỉ dạy để con có thể thay đổi bản thân sống đúng nghĩa là một người xuất gia, để mỗi ngày đi qua không có cảm giác vô dụng và sợ hãi vì thọ nhận của đàn-na.
Sư phụ con tu về thiền nhưng có nhận chúng đi học từ nhiều nơi nên thời khóa chính là tịnh độ, chỉ có trong ba tháng hạ là có thêm hai thời thiền. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con phương pháp khi mới ngồi thiền như thế nào?
Con đừng so sánh mình với ai, đừng bắt chước người xưa, cũng không cần phải theo một mẫu tu sĩ lý tưởng nào cả. Vì như thế chỉ làm con thêm tự ti mặc cảm thôi. Con là con đúng như căn cơ, duyên nghiệp của mình, nên cứ ngay đó mà thấy ra diễn biến của thân hành, của những cảm giác, cảm xúc, những trạng thái tâm và sự tương giao thân tâm với hoàn cảnh bên ngoài thì mọi sự đều sẽ sáng rõ mà không cần phương tiện thiền, mật hay tịnh gì cả. Sự Thật luôn hiện tiền nên không cần tìm kiếm bên ngoài, ngay đây và bây giờ hồi đầu là thấy.
Sao con lại chỉ hỏi cách ngồi thiền thế nào mà không hỏi thiền là gì? Thiền là lặng lẽ chiếu soi thân tâm trong bối cảnh của nó để ảo tưởng không có cơ hội xen vào bóp méo sự thật và nhờ đó thấy ra mọi sự mọi vật một cách trung thực và sáng tỏ. Như vậy, đi, đứng, ngồi, nằm gì cũng đều thiền được. Làm việc hay nghỉ ngơi, động hay tịnh gì cũng đều thiền được. Khi ngồi thì con chỉ cần thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi tự nhiên, đừng cố tập trung, đừng cố loại bỏ điều gì và đạt được điều gì, duy chỉ lắng nghe, quan sát, thể nghiệm và thấy ra sự thật như nó đang là mà thôi. Đó chính là thiền, là trí tuệ soi chiếu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy xin Thầy cho con hỏi pháp môn tu thiền diệu âm có thích hợp với người cư sĩ tại gia không ạ? Hiện tại con tu theo Bắc Tông, mẹ và bác con lại thích tu bên phái thiền này con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy con phải làm sao vì cũng mới bước chân vào đạo nên con không dám trả lời mẹ và bác thế nào.
Xem câu trả lời
Pháp tu thiền Diệu Âm đúng nghĩa là thường thận trọng chú tâm lắng nghe quan sát lại thân tâm mình để thấy ra mọi diễn biến của thân, thọ, tâm, pháp thì một mặt ảo tưởng và phiền não được tiêu trừ, mặt khác thấy ra được chơn tánh của tâm và pháp. Nếu vậy thì quá tốt, chỉ sợ là nếu tu lạc hướng thì hậu quả sẽ khó lường.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy luôn được Pháp thể khinh an.
Ở nơi con đang sinh sống, thỉnh thoảng các cửa hàng thường hay bán các thứ nhu yếu phẩm cần dùng như bột giặt, dầu gội đầu v.v… với giá thật hạ trong suốt một tuần lễ, nhưng khách hàng bị giới hạn số lượng đơn vị, như mỗi khách hàng một lần chỉ được mua 3 hũ thuốc giặt mà thôi.
Trước đây, mỗi lần trong tuần lễ cửa hàng bán giá hạ, để luồn lách luật lệ của cửa hàng, mỗi ngày con đều đến mua các mặt hàng con cần dùng trong suốt một tuần lễ, rồi tích trữ trong nhà, để dành dùng trong khi người ta không có bán giá hạ.
Đến khi con có duyên học bài Kệ “Hữu Sự” của Thầy:
Nói, làm thường Thận trọng
Luôn trọn vẹn Chú tâm
Lắng nghe Quan sát rõ
Đến đi Pháp lặng thầm.
Để ứng dụng lời dạy này của Thầy, suốt ngày trong nhà con làm việc gì cũng Thận trọng, Chú tâm, Quan sát thân tâm, cả những khi uống nước, ăn cơm, rửa chén, bỏ quần áo vào máy giặt, rửa tay, dùng nhà vệ sinh v.v…
Cứ mỗi lần quên, để tâm chạy ngược, chạy xuôi, ngay khi sực nhớ ra, thì con thiết lập lại sự Thận trọng, Chú tâm, Quan sát, vui thì con biết vui, buồn thì biết buồn, có sao biết vậy, mà trong tâm không có khởi lên ý muốn, nó phải là cái khác.
Cách đây vài ngày, con đến cửa hàng để mua thuốc giặt giá hạ, khi vào trong cửa hàng, từ đằng xa con mắt đã láo liên nhìn vào chỗ chất hàng, xem thuốc giặt, có còn nhiều hay không. Khi thấy chỗ để hàng trống trơn, chỉ còn có 1 hũ thuốc giặt, con nghe trái tim con nó thót lại, bất chợt con lại nghe có tiếng chân người đi sau lưng, sợ có người mua giành với mình, chân tự bước nhanh nhanh đến chỗ lấy hàng, định mua giành, mua giựt với người ta. Bỗng dưng, con giật mình sực tỉnh giấc nam kha! Con đứng lại, quán sát tâm tham đang khởi lên thúc đẩy con làm những việc đó, ban đầu thì tâm tham mạnh, rồi yếu dần dần, rồi dứt hẳn, lúc đó trong tâm bặt dứt hoàn toàn, không còn có bất cứ ý muốn nào nữa cả. Con thấy tâm tham thúc đẩy mình làm toàn chuyện xấu, nhớ lại, thấy ở nhà vẫn còn nhiều bột giặt, không cần mua thêm, nên con rời cửa hàng. Những ngày sau đó, mặc dù trước cửa hàng đăng quảng cáo rất nhiều mặt hàng với giá thật hạ, con cũng đứng lại đọc, nhưng thấy lòng rất là dửng dưng, và thấy mình không thật sự cần nhiều thứ đến như vậy.
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Đó mới chính là thiền, là khám phá chính mình trong quan hệ với đời sống bên ngoài, qua đó thấy ra hành trình của bản ngã cùng với cơ cấu vận hành của nó để không còn bị nó lừa nữa, chứ thiền không phải là lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác một phương pháp nào đó để bản ngã được an toàn trong sở đắc. Con cứ thế mà khám phá thì sẽ thấy ra toàn bộ sự thật mà không cần rèn luyện để rồi chỉ làm giàu thêm cho bản ngã. Chúc mừng con!