Kính thưa Bạch thầy từ bi,
Con có một vấn đề trong cuộc sống xin thầy giúp con soi sáng con đường con đi. Con tuổi Dần còn bạn gái con tuổi Thân. Chúng con không hạp tuổi nên gia đình bạn con bắt chúng con phải xa nhau. Con tu thiền hơn một năm nay rồi nhưng gặp vấn đề này trong cuộc sống con hoàn toàn bế tắc. Có phải chúng con đến với nhau là trái với quy luật trời đất và phải chịu tai họa không thưa thầy?
Nếu con đã tu thiền thì dù gặp hoàn cảnh hay tình huống nào chủ yếu là thấy ra thái độ tâm của mình. Tình huống bên ngoài chỉ giúp con thấy ra tâm mình chứ không nên cố chấp để mình bị trói buộc trong đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy cuối năm con định lên chùa nhưng do quá bận nên con không lên thăm thầy được. Hôm nay con xin trình bày với thầy về sự tu tập của con và xin thầy hướng dẫn thêm cho con.
Thưa thầy mỗi sự việc đến đi trong cuộc sống như là kế hoạch làm việc, kế hoạch xây nhà, kế hoạch kinh doanh… nó sẽ diễn ra theo một trật tự của nó, người biết sống tùy duyên thì sẽ làm theo sự vận hành này. Còn không tùy duyên là chen ý muốn thành theo ý mình, được theo ý mình. Mà ý muốn này hoàn toàn là tưởng tượng được thúc đẩy bởi tham chứ nó không có thực. Còn thành hay không thành, được hay không được thì nó vẫn diễn ra theo dòng nhân duyên của nó. Mỗi lần tâm con khởi lên ý muốn thành, được, con liền nhận ra ý muốn này là sự bóp méo thực tại và nếu không tỉnh thức thì phiền não khổ đau liền đi sau đó. Con thấy một người thong dong trong cuộc sống này không phải là không làm gì, không muốn gì mà thong dong mà là vẫn làm, vẫn muốn nhưng đừng bóp mép sự vận hành của các sự việc, sự vật theo ý mình.
Thưa thầy con nghe pháp thoại của thầy và đọc sách của thầy, con không thấy thầy có nói đến pháp thiền tịch tịnh. Nhưng trên mục hỏi đáp thì có đạo hữu nhắc đến pháp thiền này. Theo con thì không có pháp thiền tịch tịnh, mà học hiểu, trải nghiệp những lời thầy dạy để thấy ra tâm và pháp, còn tịch tịnh là tánh pháp, chứ không có phương pháp vì bản ngã không thể làm sáng tánh biết. Có một lần con ngẫu nhiên thấy các pháp tịch tịnh tuyệt đối, sau đó bản ngã khởi lên và do đó con hiểu thế giới do tâm tạo khác với thế giới như nó là.
Thưa thầy, thấy tướng pháp thì vẫn là thấy bình thường như mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh… chỉ khác là không chen bản ngã vào thôi. Một người dù không tu tập gì cả thì họ vẫn thấy tướng pháp nhưng có điều là có thể họ không nhận ra tình trạng tâm họ khởi động liên tục nên phớt lờ với thực tại hoặc bị dính mắc vào thực tại cho nên tướng pháp mà họ thấy thường là không rõ ràng hoăc cục bộ. Còn thấy pháp với tâm bình thường thì những gì thấy, nghe, xúc chạm đều là pháp.
Con thấy viết dài quá sợ thầy đọc nhiều mỏi mắt nên con dừng tại đây và con chúc thầy luôn mạnh khỏe, để dẫn dắt chúng con. Con xin chào thầy.
Thiền tịch tịnh là một trong 10 đề mục anussati, cao hơn nữa khi tâm tịch tịnh còn gọi là an trú tánh không. Tánh không này do thư giãn buông xả mà trở về tự tánh không tịch, khác xa với 4 không trú trong 4 thiền vô sắc do tưởng sinh. Trong chương đầu và chương 8 của cuốn Sống Trong Thực Tại thầy có đề cập đến pháp thiền này
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành tâm đảnh lễ thầy. Thưa thầy, con tên Phạm Hoàng Thái, nghề nghiệp là giáo viên dạy Toán. Con sống ở Đồng Tháp. Thưa thầy, con có đọc trong quyển sách Tạng Thư Sống Chết có cụm từ “ánh sáng căn bản”. Xin thầy giúp cho con biết con đường để con nhận ra nó. Con ngồi thiền 2 lần/ngày, hàng ngày con nghe Pháp thoại của thầy. Hiện tại con rối lắm, con không biết phải tu tập như thế nào? Kính mong thầy cho con lời khuyên.
Chỉ ngồi thư giãn buông xả tự nhiên thôi đừng cố gắng tu luyện gì cả. Khi hoàn toàn buông xả, tâm liền rỗng lặng trong sáng, sự trong sáng đó là “ánh sáng căn bản” trong tự tánh của mỗi người. Đừng nỗ lực dụng công vì như thế chỉ làm nô lệ cho ý chí của bản ngã, đó chỉ là con đường tiểu ngã mong thành đại ngã mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con thành kính đảnh lễ Thầy, con xin vấn an sức khoẻ Thầy, chúc Thầy an vui! Kính xin Thầy từ bi cho con lời dạy bảo, con thành kính tri ân Thầy nhiều lắm!
Thưa Thầy, những người xung quanh con nói con lúc này khù khờ chậm chạp, không nhạy bén mà còn lãng tai nữa. Khi xét lại mình, con thấy họ nói đúng, con đang suy ngẫm, không biết con ứng dụng những gì Thầy dạy có thật sự đúng cách hay chưa? Con vẫn sáng suốt, thận trọng, chú tâm trong công việc, thấy biết như vậy thôi. Khi ứng dụng, con cảm nhận được sự bình an và nhẹ nhàng, nhưng dường như không còn nhạy bén như xưa. Khi ai hỏi điều gì con lại phản ứng trả lời chậm, khi làm việc con vẫn nghe tiếng ồn nhưng không để ý là tiếng gì, vì thế bạn con phàn nàn là hỏi con không nghe. Con thấy, biết thì nhanh nhưng khi tính toán công việc, cố gắng muốn làm cho xong thì rất dễ mệt mỏi, hoặc khi đọc một đoạn kinh kệ thì đọc hiểu vậy thôi nhưng khi khởi niệm phân tích muốn ghi nhớ thì lại cảm thấy nhức đầu.
Thưa Thầy xin Thầy cho con lời dạy! Con cần thực hành như thế nào cho đúng Pháp để không con tình trạng này xảy ra nữa và trí tuệ phát triển phù hợp với một người Phật tử tại gia phải lo cho gia đình và công việc.
Con thành kính tri ân Thầy nhiều lắm!
Mong Thầy bảo trọng sức khoẻ!
1) Nếu hành sai là do con chú tâm hơi quá nên yếu tố định nhiều hơn làm mất sự bén nhạy của tuệ. Trong hầu hết các phương pháp thiền, hành giả thường thiên về định, nhưng không biết rằng định quá sinh trì trệ mà đức Phật vẫn gọi là hôn trầm, 1 trong 10 phiền não trở ngại cho thiền tuệ. Khi thận trọng, chú tâm, quan sát, yếu tố định và tuệ phải quân bình một cách tự nhiên và vô tâm thì mới không bị nỗ lực của bản ngã xen vào nhiều quá.
2) Còn nếu con vẫn thấy thân tâm nhẹ nhàng thanh thoát, vẫn trầm tĩnh sáng suốt, thấy biết rõ ràng thân tâm và hiện cảnh thì do không quan tâm đến bên ngoài nhiều nên ít bị bên ngoài chi phối mà bạn bè cho là khù khờ chậm chạp. Cái gọi là bén nhạy của họ chỉ là tâm quá hướng ngoại mà thôi. Người sống đạo rõ ràng minh bạch mọi việc hơn chính là nhờ sống trọn vẹn trong thực tại thân tâm và hiện cảnh (việc đang làm), không quá bận tâm đến những việc thị phi bên ngoài là đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ,
Lâu lắm rồi con không hỏi thầy. Đầu tiên con xin chúc thầy mạnh khỏe. Con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con được hiểu về những hiện tượng trong đời sống hàng ngày cũng như trong quá trình tu tập mà con đang mắc phải. Con xin cảm ơn thầy nhiều.
Thưa thầy, theo con nhận thấy cũng như trong quá trình rèn luyện bản thân con xin phép được đưa ra những vấn đề đang còn tồn đọng lại:
1, Trong khi con làm việc tiếp xúc với cuộc sống, xã hội, con luôn có một trạng thái cứ dứt việc, ngồi yên tĩnh hoặc đang làm một việc gì đó mà con tự nhiên xoay vào bên trong quan sát thì con chỉ thấy cái đầu của con một sự tĩnh lặng tức là con cảm nhận thấy tâm con nó tối đen, ví như con chả có suy nghĩ gì. Thầy giải thích cho con hiểu nha thầy.
2, Trong quá trình con ngồi thiền hàng ngày, đầu tiên khi ngồi tâm con khởi hiện lên mọi thứ quá khứ, tương lai, hiện tại rồi dần dần chìm xuống, chìm xuống và con quan sát tâm con lơ mơ như bay, có lúc con quan sát thân thể cảm thấy rất nhẹ, một lúc sau con tỉnh như là nổi lên. Có những lúc hình ảnh khởi hiện rõ trước mắt con, trong khi con đang nhắm mắt… những thứ đó con rất là tò mò, rồi con hay đi hỏi các thầy, khi đó con cảm thấy con hỏi chỉ là hỏi, có thầy gạt đi, có thầy trả lời là tưởng ấm, có thầy chỉ bảo con chánh niệm trí tuệ sáng suốt sau này sẽ hiểu. Mọi câu trả lời như vậy con đều tiếp thu nhưng con chẳng có chút gì là dính mắc vào cái con hỏi, con không biết là do dâu trong khi đó cái con hỏi lại xuất phát từ cái biết con quan sát thấy nhưng lại không có chút gì là con dính mắc vào cái con hỏi. Thưa thầy con cũng chưa hiểu được.
3, Có những lúc con đặt lưng xuống giường, bình thường thì chẳng có gì, nhưng có những hôm con hay gặp những người mà con chưa bao giờ từng gặp, cứ xuất hiện trước mặt con rồi nói…
4, Khi con nhìn chăm chú vào 1 vật gì đó ví dụ như màn hình laptop, hoặc người đối diện, khi đó con nhắm mắt lại thì y như rằng hình ảnh đen trắng của laptop hoặc của người đối diện là nổi lên. Thưa thầy cái đó con chưa hiểu mong thầy giải thích cho con ạ.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
Kính bạch thầy, con xin thầy giảng cho điều thắc mắc sau.
1/Khi hành thiền con có nên phân biệt đây là niệm thân, đây là niệm thọ, niệm tâm hay là niệm pháp không?
2/Con chưa hiểu rõ “trọn vẹn” là thế nào vì khi con thở con cũng biết con đang thấy, đang nghe như vậy con có sai không?
Con xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe thầy.
1) Để người nghe biết rõ chi tiết cụ thể khi chánh niệm tỉnh giác ngay nơi thân-tâm-cảnh đang là, đức Phật phân biệt thành các đối tượng thân, thọ, tâm, pháp với nhiều chi tiết, nhưng khi hành giác niệm chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức còn đối tượng cứ để đến đi tự nhiên, nghĩa là chỉ biết mà không cần khởi tâm phân biệt theo khái niệm tục đế.
2) Trọn vẹn là không còn người niệm và đối tượng được niệm nữa, chỉ tánh biết và pháp như thực tại đang là. Thiền Minh Sát gọi là tuệ thấy danh sắc, vô ngã. Thiền Tông gọi là thân tâm nhất như. Vì khi còn ý thức phân biệt thì còn người niệm và đối tượng được niệm theo khái niệm tục đế (pháp chế định) không thể trọn vẹn trong thực tánh chân đế được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Con rất muốn được học và hành thiền nhưng con không biết phải học và bắt đầu như thế nào cho đúng. Mong thầy chỉ dẫn cho con từng bước thực tập căn bản. Con ở rất xa thầy, nếu vậy thì con nên nghe bài giảng nào hay đọc sách nào để biết và học về thiền?
Thưa thầy, trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại là phải làm gì hả thầy, xin thầy từ bi giảng giải cho con được rõ.
Con thành kính cảm ơn thầy!
Muốn trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm thì con cần thường biết mình bằng cách thận trọng chú tâm quan sát chính mình trong mọi hoạt động hàng ngày. Đó là thể hiện thiền tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ngay trong đời sống bình thường.
Con nên nghe Pháp Thoại trong trang web này để hiểu rõ nguyên lý thiền rồi tự vận dụng trong thực hành hơn là theo một phương pháp nhất định, vì hầu hết phương pháp được chế định theo kinh nghiệm cá nhân hơn là nguyên lý phổ quát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư, con có học thiền và có thử nhiều phương pháp thiền. Con lãnh hội về pháp cuả sư trao truyền có thực tiễn có đạo lý cao thâm. Con thấy phương pháp tu trong cuộc sống thì rất hay. Nhưng thiền thì con còn có thắc mắc là cách thiền tịch tịnh này nó không tầm không tứ tức không phải thiền định. Không theo dõi đối tượng đề mục chỉ có tánh thấy thấy gì thì thấy. Đây là dùng tâm xả của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thọ xả của tâm quả vô nhân dục giới dùng nó thì rất thoải mái yên bình. Nhưng sư dạy không thiền chỉ sống tuỳ duyên thuận pháp vì vậy con thấy nó không đủ. Vì làm sao có tuệ, làm sao phá triền cái kiết sử ngủ ngầm? Con thắc mắc vậy con mạm phép thất lẽ hỏi sư.
Thế thì Bāhiya chỉ nghe Phật nói “Trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ co nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, không có Bāhiya trong đó dù quá khứ tương lai hay hiện tại” làm sao đủ để đắc quả Alahán (diệt tận mọi phiền não)? Đạo sĩ Sāriputta chỉ nghe Ngài Assaji nói “Các pháp sinh do nhân, nhân diệt các pháp diệt” làm sao đủ để đắc quả Tu-đà-hoàn? Tất nhiên ai chưa buông được để trở về trọn vẹn với thực tánh chân đế (hoàn toàn tuỳ duyên thuận pháp) thì cứ từ từ mà tu rồi cũng tới lúc buông được thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sadhu lành thay! Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm. Thì ra hành thiền thật rất đơn giản là mình không cần làm gì cả, không có sự nỗ lực nào cả, chỉ cần thái độ buông xả để tánh biết tự thấy chính là thiền. Khi buông hết ý chí của bản ngã thì tánh biết tự biết các pháp đến đi mà không cần bận tâm đến đối tượng chọn lựa nào.
Từ tối qua đến giờ con trải nghiệm lời Thầy nhắc nhở thì sự thấy của con rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không có sự bận tâm đến đối tượng nào cả. Thì ra bấy lâu nay con nghĩ mình đã thấy nhưng vẫn còn xen vào cái thấy của bản ngã nên mới có sự nỗ lực quá nhiều. Thí dụ con thấy con bệnh nhưng con lại dụng tâm quá nhiều đến cái bệnh nên làm cho bệnh càng thêm bệnh. Giờ con bệnh tánh biết vẫn biết nhưng không để tâm vào cái bệnh ấy nữa thì con thấy tâm con nhẹ nhàng hơn. Tuy thái độ đã buông nhưng những trạng thái tập khí vẫn còn, lúc đó tánh biết chỉ biết mà không cần bận tâm đến những tập khí ấy. Giờ con đã hiểu rồi Thầy ơi. Con xin cám ơn Thầy đã nhắc nhở con.