Thưa thầy, cách hành thiền của con trong các thư trước đã hỏi thầy và thầy có chỉ dạy cách thiền như vậy là nghiêng về định rồi, mấy hôm nay con buông xả hết, không quan sát hơi thở gì cả, không nỗ lực gì cả, chỉ ngồi tự nhiên, bình thản. Quá trình đó con có thể diễn tả qua 2 chữ: BUÔNG và CẢM NHẬN (hơi thở, tiếng động…). Không biết theo hướng như vậy đã đúng chưa thầy? Con chúc thầy sức khỏe, an vui.
Buông và cảm nhận tự nhiên các pháp đến đi nơi thân thọ tâm pháp là đúng. Khi buông cái ngã ý thức muốn tập trung theo dõi hơi thở của tầm tứ trong thiền định thì tâm tự soi sáng (pabhassara citta), tánh biết quán chiếu sự thở toàn thân, hoặc các pháp đến đi nơi thân thọ tâm pháp một cách tự nhiên, đó là chánh niệm tỉnh giác trong tuệ minh sát. Con nên thấy sự khác biệt giữa đối tượng hơi thở của tầm tứ trong thiền định và đối tượng sự thở của chánh niệm tỉnh giác trong tuệ minh sát để khỏi rơi vào thiền định hữu vi hữu ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy cho con hỏi ở Trung tâm Hộ Tông Thầy có dạy thiền vipassana không, con muốn tham gia khóa thiền 7 ngày. Nếu có, thầy cho con thông tin liên lạc. Nếu không có, thầy có biết nơi nào dạy thiền tốt nhờ thầy chỉ giúp con, con xin cám ơn thầy.
Con nên vào mục Pháp Thoại nghe hướng dẫn thiền, khi con thông suốt được thiền thực sự là gì thì chính đời sống của con là khoá thiền tốt nhất cho chính mình mà không cần dự khoá thiền ở bất cứ nơi đâu, lúc nào và phương pháp gì cả, dù 7 ngày hay cả đời cũng thế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy hôm nay con lại thấy được pháp và cùng muốn chia sẻ với các bạn đạo hữu đang tiến hành thiền vipassana như sau: có những lúc phiền não luôn luôn khởi sanh lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì các bạn đừng nản chí vì đây là 1 sự lợi ích rất tốt để chúng ta thấy rõ được thực tánh của pháp. Vi dụ, khi phiền não khởi sanh lần thứ nhất, chúng ta nhận biết thì nó diệt ngày lúc đó, nhưng qua 1 thời gian nó lại sanh lại, đôi lúc chúng ta không đủ kiên nhẫn rồi sanh lên tâm bực bội, chúng ta đặt cầu hỏi tại sao nó cứ sanh lên hoài như vậy? Đó là nó đang giúp chúng ta thấy rõ về tướng dụng của nó. Sanh 1 lần không rõ, lần 2,3,4.. thì mọi thứ sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn thì tánh biết sẽ sáng hơn. Các bạn nhớ kiến nhẫn nhìn nó tự nhiên thôi đừng nóng vội thì các bạn sẽ thấu hiểu được “phiền não tức là bồ đề”. Các bạn cứ xem đây là cuộc chơi đừng có căng thẳng và muốn biết tại sao vì sao, cứ nhìn nó đi rồi sẽ thấy rất thú vị mà pháp đã mang lại cho chúng ta. Con xin cảm ơn Thầy cho con được chia sẻ chút ít trải nghiệm mà con đã thấy ra cho các bạn cùng tu tập.
Kính bạch Thầy. Cho con hỏi.
Pháp lạy Phật Sám hối có hỗ trợ gì cho việc thực hành Thiền quán không thưa Thầy?
Có pháp nào giúp gia tăng Định lực, Niệm lực và giúp cho khả năng quan sát Tâm được mạnh hơn và nhạy bén hơn không thưa Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy.
Buông hết mọi nỗ lực tạo tác để trở thành, trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm thì ngay đó niệm, định, tuệ liền viên mãn. Đương nhiên thấy sai liền sám hối là tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào thầy,
Mỗi khi ngồi thiền hay nằm xuống là trán và hai thái dương nặng trĩu và căng thằng. Con biết rằng mình phải buông xả (relax). Mỗi khi thiền thì con sợ sự căng thẳng này và sự nặng nề này theo con suốt ngày, như thể một tắm màn căng thẳng bao trùm lên trán con. Con đã làm gì không đúng? Việc này có bình thường không thầy? Con đã bị vài tháng nay. Mong thầy hoan hỉ giải thích giúp con. Chúc thầy sức khỏe.
Bỏ đi đừng ngồi thiền bất cứ cách nào nữa. Con đang bị thiền hành chứ không phải hành thiền. Hành thiền là con bài lận của lòng tham muốn sở đắc, dù sở đắc đó chỉ là sự an tịnh. Ham an tịnh cũng là một thứ vướng mắc trầm trọng. Không cần thiền gì cả chỉ cần khi đang làm gì… biết rõ mình, khi có cảm giác, cảm xúc nào… biết rõ mình, khi có tâm tham hoặc sân… biết rõ mình, khi tương giao hay quan hệ với bên ngoài…biết rõ mình. Đó là đang sống Đạo (Bát Chánh) chứ không cần hành thiền làm gì để thiền hành cho điên đảo cả đời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Trưa nay, con ngồi thiền, để tâm rỗng lặng quan sát sự thở, quan sát cảm giác toàn thân, khoảng 1h sau do tê chân nên con nằm xuống, tâm vẫn thư giãn buông xả để biết sự thở ra vào nhẹ nhàng, thân nằm bất động, khoảng 10 phút thì cảm giác như sau xảy ra: Toàn thân rùng rùng dễ chịu, 2 lỗ tai nghe gió ù ù và có cảm giác như chiếc quạt máy hay một cơn lốc nhỏ đang thổi vào tai, toàn thân cảm giác bốc lên khoảng gang tay (lúc này con vừa cảm nhận trạng thái đó vừa theo ghi nhận sự thở), khoảng chừng 1 phút là nó hết. Mong Thầy chỉ giúp con một vài thắc mắc sau:
1. Đấy có phải là Hỷ trên thân không, Hỷ này do Thiền định mang đến hay do tâm trạng thư giãn, buông xả của Thiền tuệ mang đến.
2. Để tránh bị kẹt vào cảm giác Hỷ thì khi ở trong trạng thái đó con ghi nhận nó và tiếp tục quan sát sự thở đến khi nó qua đi.
3. Cảm giác tương tự như thế con đã trải nghiệm được 3 lần trong 5 tháng ngồi thiền (con mới nghiên cứu và học Phật, ngồi thiền được khoảng 7 tháng) nhưng đều trong lúc nằm xuống thư giãn buông xả, mặc dù các lần đều khác cấp độ, thời gian nhưng cơ bản hiện tượng là giống nhau. Vậy, làm thế nào để cảm giác này xảy đến trong lúc ngồi, điều này có quan trọng lắm không thầy (mục đích của con là để “quán thọ” mà thôi.)
Trên đây là một vài ý chia sẻ của con mong Thầy chỉ bày (con ở ngoài Quảng Trị, trong năm nay không biết thầy có ra Huế hoặc QT không cho con biết với để con đến đảnh lễ thầy).
Khi thư giãn buông xả tâm có thể đi vào một trong 2 hướng tuỳ theo yếu tố nào mạnh hơn: Một là hướng định khi chú tâm mạnh hơn, hai là hướng tuệ khi quan sát mạnh hơn. Hướng tuệ chủ yếu là thấy biết thực tánh còn hướng định sinh ra trạng thái hỷ (pīti), lạc (sukha), xả (upekkha). Như vậy trong khi hành con vô tình nghiêng về phía định.
Vì trong khi quan sát con có ý ghi nhận đối tượng nên yếu tố tầm-tứ trong thiền định vượt lên yếu tố tỉnh giác, thay vì niệm (trọn vẹn với pháp đang là) thì tâm chuyển qua hướng định (nắm bắt đối tượng). Ghi nhận khác với tri nhận, tri nhận thì chỉ nhận biết tự nhiên còn ghi nhận là cố ý nhận biết.
Trong thiền định bắt đầu bằng tầm-tứ để hướng đến nhất tâm (định), trong Tuệ Minh Sát hai yếu tố định-tuệ phải quân bình tự nhiên qua chánh niệm tỉnh giác, chỉ cần yếu tố định mạnh hơn thì liền trở ngại cho thấy thực tánh pháp (nghe lại 10 phiền não trở ngại Tuệ Minh Sát trong các bài giảng khoá 4,5,6,7).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thua thay! Thay cho phep con duoc hoi:
1) Khi moi hoc ung dung thien nhu cach thay chi day con thay an lac nhe nhang, con thay ro cac niem khoi, khong theo no, nhu noi oan han chong da phu bac con ngay xua, gap duyen no khoi, con nhin no mim cuoi, nhung no lai den trong giac mo, con di danh ghen thay a. Nhu vay co phai con đã dồn nén no khong?
2) Khi con ngoi thien than con hoan toan thu gian, tam con buong xa, chi la su tho ma thoi. Con thay ro tam rong lang trong sang, trong hien tai, nhung 1 luc sau trong tam con lai nhac lai loi day cua thay “ngay day bay gio, trong sang rong lang”… co phai do truoc day con tu theo thien dinh? Hay con bi ket cho nao, kinh mong thay khai thi cho con. Kinh chuc thay nhieu suc khoe.
1) Giấc chiêm bao muốn nhắn nhủ rằng về mặt hữu thức con đã thông sáng nhưng trong vô thức vẫn còn tồn đọng những dư huân do dồn nén trước đây. Không sao, nó chỉ đang cần con giúp nó giải thoát bằng cách con mỉm cười với nó luôn là được.
2) Con nói đúng, chỗ kẹt chính là trước đây con luyện định theo kiểu niệm niệm đó. Giờ con chỉ cần biết nó và mỉm cười với nó thôi thì nó tự dừng chứ đừng cố xua đuổi vì làm như thế tức quan trọng hoá nó và sẽ giúp nó tồn tại lâu hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con rất quan tâm đến các khóa thiền Minh Sát 10 ngày được các chùa, tịnh xá tổ chức. Nhưng vì không thu xếp được thời gian để tham gia và địa điểm tổ chức ở rất xa nơi con ở. Con muốn biết việc tự tu tập tại nhà vào những thời gian rảnh mà không có sự hướng dẫn một vị thiền sư liệu có nên làm hay không? Việc tu tập thiền tại nhà của con không tuân thủ theo đầy đủ như nội quy như ở một khóa thiền tại chùa đề ra (như thiền 10 tiếng, ăn 1 bữa…) thì có thể đem lại được một chút lợi ích nào cho người thực hành hay hoàn toàn vô nghĩa?
Con xin chân thành lắng nghe những lời dạy bảo từ Thầy. Chúc Thầy luôn gặp nhiều sức khỏe.
Thiền không phải để đạt được lợi ích mà để thấy ra Sự Thật. Không chừng khi thấy ra sự thật mới biết rằng bất cứ loại thiền rèn luyện nào có mục đích tạo tác để trở thành đều vô ích, đều đưa đến phiền não đau khổ, vì nó làm trở ngại việc thấy ra Sự Thật.
Đề nghị con vào mục Pháp Thoại trang web này để nghe giảng, khi thông suốt được nguyên lý tu tập thì con có thể sống tuỳ duyên thuận pháp mà tự mình thực chứng Sự Thật một cách tự nhiên không cần qua phương pháp rèn luyện “tạo tác để trở thành” nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con hiểu như vậy không biết có sai không. Khi chúng ta hành thiền mục đích là để thấy ra sự thật, thấy được tất cả các pháp đang vận hành ngay nơi thân tâm cảnh này là chính yếu. Chúng con phải thấy rõ thể tướng dụng của các pháp mới là sự thật và rõ ràng hơn. Muốn thấy rõ thì cần phải trải nghiệm mỗi ngày không nên lơ là thất niệm. Con thấy nếu thông qua lý thuyết mà hiểu ra thì đó chưa thật sự thấy rõ hết thể tướng dụng của pháp, mà sự thấy ấy vẫn còn ở khái niệm tục đế. Qua nhiều trải nghiệm con mới thấu hiểu được lời Thầy chỉ dạy. Pháp Thầy dạy nói khó thì không khó nói dễ thì không dễ. Khó là đối với ai luôn luôn tìm tòi trên lý thuyết, dễ thì đối với ai thường trải nghiệm ngay trên thân thọ tâm pháp mà thấy ra thì sẽ hiểu được ý của Thầy dạy bảo. Con nói thật con không có nghiên cứu gì về lý thuyết cả con chỉ nghe vài bài pháp thoại của Thầy, nắm được nguyên lý căn bản mà Thầy dạy thì con chỉ thực hành ngay nơi thân thọ tâm pháp này rồi con khám phá ra từ từ bản thân rồi rút ra những bài học giác ngộ cho mình. Từ đó con hiểu ra dần dần đâu là ảo đâu là sự thật. Khi sống với cái ảo thì mình sẽ như thế nào? Và khi sống với sự thật thì mình như thế nào? Và con cũng tìm ra được nguyên nhân gây ra đau khổ là gì? Thì con thấy ra rất nhiều cái nguyên nhân dẫn tới đau khổ đó là mình luôn luôn muốn hoàn hảo theo ý mình không được cũng khổ, muốn loại bỏ cái mình không vừa lòng cũng khổ, tham quá cũng khổ, sân quá cũng khổ, cầu không được cũng khổ,…. tất cả những cái khổ này con đều khám phá ngay tại thân tâm con vì nó thường khởi sanh, nhờ thế mà con mới hiểu ra sự thật ấy, càng thấy ra pháp thì con càng vui trong kiếp sống này vì ít nhiều con cũng thấy được 1 lần sự thật. Thầy ơi! Không có niềm vui nào bằng niêm vui mà mình tự khám phá ra những sự thật phải không Thầy? Pháp luôn luôn giúp đỡ chúng sanh khám phá ra chính mình. Con thực hành theo lời Thầy dạy cũng được 2 năm con thấy con đường giác ngộ thật sự không dễ chút nào đôi lúc con cũng té ngã rất nhiều lần, nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng con lại tự nhắc nhở mình không nên nản lòng như thế rồi con cũng tự đứng lên và đi tiếp bằng đôi chân của mình, rồi mỗi khi thấy pháp thì niềm vui lại trổi dậy tiếp sức cho con trên con đường tu tập. Mỗi lần buồn con lại nhìn hình bóng của Thầy cũng là động lực cho con trên con đường tu tập. Một lần nữa con xin cám ơn Thầy rất nhiều nhờ có Thầy mà con đã tìm thấy con đường đi của con ngay trong kiếp hiện tại này.