Kính Sư trưỡng lão!
Thiền Hữu sắc dạy phải bỏ chữ “Hỷ” theo câu: “Xả hỷ lạc trú”.
Ngược lại, thất giác chi dạy phải giữ chữ “Hỷ”.
Xin thầy vui lòng cho biết tại sao vậy?
Con chân thành cảm ơn sự chỉ dạy của Thầy!
1) Trong thiền định Sơ thiền có 5 chi tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Nhị thiền bỏ tầm và tứ. Tam thiền bỏ hỷ. Tứ thiền bỏ lạc chỉ còn nhất tâm và xả. Vì vậy khi đến Tam thiền, Tứ thiền đương nhiên không cần hỷ nữa.
2) Trong Thất Giác chi, không dạy giữ Hỷ mà biết sử dụng Hỷ (cùng trạch pháp, tinh tấn) để giúp lấy lại thăng bằng khi tâm rơi vào trạng thái thụ động. Nhưng khi tâm dao động thì không cần Hỷ nữa mà chỉ cần Khinh an, Định và Xả mới quân bình được tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con xin nhờ Thầy chỉ dạy cho con.
Vì lý do sức khỏe nên con đã tự học và thiền mở luân xa theo phương pháp vòng Tiểu chu thiên (qua mạng). Khi các luân xa mở được một phần, nhờ cơ duyên nên con được nghe lời chỉ dạy của Thầy qua các Bài pháp thoại. Con đã nghe toàn bộ phần Pháp thoại 1 lần (buổi đêm nằm nghe, quan sát thân – tâm). Từ đó đến thời điểm này được hơn 1 năm và mọi sự hiện tại là thân hết bệnh, tâm an lạc hơn, các luân xa có Hội âm, Bách hội Luân xa 4 sau lưng có cảm giác mở rất nhiều không còn bị cảm giác bị tỳ đè khi thiền nữa, các luân xa khác đều đã mở, huyệt Lao cung và Dũng tuyền cũng mở tương đối nhiều. Thời điểm huyệt lao cung mở con có cảm giác rát bỏng lòng bản tay khoảng 2 tháng còn khi Dũng tuyền mở thì cảm giác ngứa, kim châm.
Hiện nay con đang nghe lại lần 2 phần Pháp thoại của Thầy và có cảm giác thấy ra nhiều hơn hẳn so với khi nghe lần đầu. Vì con thiền nằm nên bây giờ cứ nằm là vòng chu thiên lại chạy và cứ mở dần các huyệt hoặc luân xa khác trên thân. Các hiện tượng mơ ngủ hoặc thấy gì đó thì hầu như không còn và nếu thấy thì rất sáng rõ. Con thấy mình phản ứng tương đối nhanh và thông minh hơn. Nhưng con vẫn còn băn khoăn ở phần khi quan sát thân tâm cũng là lúc vòng chu thiên chạy nên các hiện tướng nổi lên trên thân hầu như là của việc vòng chu thiên hoạt động mạnh nên con có cảm giác gặp khó khăn khi thả lỏng thân tâm như Thầy dạy rỗng rang – lặng lẽ – trong sáng. Con nên điều chỉnh thế nào?
Kính xin Thầy chỉ dạy!
Luân xa và vòng chu thiên chủ yếu thuộc hình và khí, trong khi tâm thuộc ý và thần. Ý và thần rỗng rang lặng lẽ trong sáng là được, còn hình và khí sẽ tự vận hành theo cách của nó, con chỉ thấy thôi chứ đừng quan tâm nó lắm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy.
Con ở nhà với cha mẹ 1-2 năm nay có tập thói quen ngồi thiền vào lúc khoảng 6 giờ tối nhưng chưa được thầy ạ. Cứ tập thể dục xong, chuẩn bị vào ngồi 15 phút thì rất thường xuyên ngay lúc đó cha mẹ lại hỏi ăn cơm đi. Cha mẹ rất hay cản trở như vậy làm con rất khó chịu và đôi lúc lời qua tiếng lại. Bây giờ con có phản xạ bất an ức chế ập đến mỗi khi khởi tâm ngồi tĩnh tâm lúc 6 giờ chiều. Con không hiểu là có điều gì chi phối vậy Thầy ạ? Con thực hành gì sai, ở nhà không có ai làm nên làm khác vậy có gây cản trở phải không Thầy ?
Con càng nói chuyện sắp xếp với cha mẹ nó lại càng mất tự nhiên mỗi khi con ngồi và con thường cảm thấy bực bội căng thẳng? Con nói giờ giấc cụ thể thì cha mẹ lại kêu tùy hứng chứ không thể cố định.
Vậy dời thời gian vào sau khi ăn no thì có tốt hơn không thưa Thầy?
Làm sao để xen kẽ thiền vào cuộc sống tại gia được thưa Thầy?
Thiền phá bỏ mọi tính toán quy định vì nó vượt khỏi không gian, thời gian và mọi trạng thái, nên khi con tự đặt ra quy định giờ giấc cho thiền thì liền bị chướng ngại. Nếu thiền là soi chiếu thực tại mọi lúc mọi nơi thì không có gì ngăn ngại được cả, vì chính yếu tố ngăn ngại cũng được soi chiếu.
Thiền mà đã không thấy được tình thương của cha mẹ nhắc con đi ăn cơm vì sợ con đói hay cơm canh nguội lạnh, lại còn sân với cha mẹ nữa thì làm sao mà thiền được, trong khi lẽ ra con phải mời và phục vụ cho cha mẹ ăn cơm mới là thiền đầy trí tuệ và đức hạnh. Đúng là đất bằng dậy sóng!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Con hiểu mọi hoạt động hàng ngày đều là thiền! Vậy mỗi ngày mình có nên dành ít thời gian ngồi thiền không thầy, hay mình chỉ cần nhắc mình sống tỉnh thức, chánh niệm và không cần ngồi thiền?
Hoàn toàn không cần ngồi thiền, vì khi con sống luôn trở về trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại thì ngồi đâu cũng đang thiền sao còn có thể khởi lên ý niệm ngồi thiền nữa để rơi vào sinh tử, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Con có 2 câu hỏi mong Thầy giải đáp dùm con.
1. Con được nghe nhiều bài giảng của Thầy thường có câu “trong lành định tĩnh sáng suốt, thận trọng chú tâm quan sát và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác”. Theo trải nghiệm qua tu tập của bản thân con hiểu câu này là dù trong mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch mình hãy có một thái độ phù hợp, vừa phải và không dính mắc vào hoàn cảnh cũng như thái độ ấy phải không ạ?
2. Theo con hiểu Thiền không phải chỉ ngồi toạ thiền, theo dõi hơi thở, trải nghiệm khi thực tập tĩnh toạ mà trong cuộc sống khi đối cảnh dù mình có cảm xúc nhưng không bị cảnh và cảm xúc chi phối, nhưng mình không hoàn toàn phải bỏ toạ thiền phải không Thầy. Con ví von tương đối cụm câu trong ngoặc kép phía trên như một bên bờ và toạ thiền là một chiếc đò. Muốn qua được bờ mình phải cần đò nhưng đến bờ mình để đò lại, không vất cũng không mang theo phải không ạ?
Mong Thầy giúp con hiểu rõ ạ!
1) Phải, chủ yếu của sự tu tập là thấy ra sự thật, còn mọi hoàn cảnh chỉ là thứ yếu.
2) Thiền là soi sáng thực tại thân-tâm-cảnh như nó đang là, do đó tất cả đều được soi sáng dù đó là đi, đứng, ngồi hay nằm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con có một câu hỏi này rất mong được Thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Con luôn cố gắng chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi, để các pháp đến đi tự nhiên và chỉ quan sát (kiểu như có 2 tâm). Chánh niệm như vậy đã đủ điều kiện để ngồi Thiền Tuệ chưa ạ? Do con sợ tẩu hoả nhập ma nên chưa dám ngồi thiền bao giờ. Con cảm ơn Thầy, chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và an lạc.
Đi, đứng, nằm hay ngồi chỉ là động tác của thân, thiền thuộc về tâm chứ không phải thân. Nếu con có thể thiền khi đi thì sao không thiền khi ngồi được? Nhớ là thiền khi ngồi chứ không phải ngồi thiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy.
Con thường nghe và thực hành theo các chỉ dẫn trong các bài nói chuyện của Thầy. Và chỉ là người sơ cơ trong thiền tập thôi, nhưng trong thời gian gần đây khi ngồi thiền thì con thấy vùng trán – đỉnh đầu, sau gáy, đan diền có luồng năng lượng xoáy vào. Như vậy có nguy hiểm như người ta thường nói “tẩu hỏa nhập ma”?
Kính mong Thầy chỉ dạy. Con chân thành cám ơn Thầy!
Con nên hành trong sinh hoạt đời sống hàng ngày trước để điều chỉnh tâm thiền cho đúng trước rồi ngồi mới tốt. Khi ngồi chỉ thư giãn buông xả để tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên, không dụng công dụng ý gì cả, nếu có hiện tượng gì xảy ra chỉ sáng suốt thấy rõ sự sinh diệt của nó thôi thì không sao. Chỉ khi nào bị cuốn theo nó mà quên thực tại thân tâm mới đưa đến “tẩu hoả nhập ma”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy.
Từ khi con nghe pháp thoại của Thầy trên internet và đọc chuyên mục hỏi đáp trên trang web này, con đã học được rất nhiều từ Thầy và những Phật tử gần xa qua phần chia sẻ Pháp.
Trong cuộc sống hàng ngày con đã thực tập theo những cách Thầy dạy, và tự nhiên con cảm thấy vui và nhẹ nhàng với cách thực hành Pháp này.
Tuy nhiên mỗi tối con vẫn ngồi thiền, vì đây là thời gian thoải mái nhất của con trong ngày. Con nhận thấy thời gian sau này khi ngồi thiền, con đi vào trạng thái tâm nhẹ nhàng hỷ lạc rất dễ dàng. Đặc biệt là vừa rồi con có tham dự khoá tu 10 ngày, khoá tu được tổ chức rất tốt, do vậy con cảm thấy an vui cả thân và tâm, khi ngồi thiền con thường từ trạng thái tâm hỷ lạc và thấy trước mặt và xung quanh con ngập tràn nhiều ánh sáng, khi ánh sáng đến rất nhiều và rất sáng thì con như chìm sâu và bất động trong vùng ánh sáng đó. Vào ngày cuối cùng của khoá tu, khi con ngồi thiền, trong tâm chỉ tràn ngập lòng biết ơn, thì những trạng thái như trên cũng xảy ra.
Thưa Thầy, hiện nay con có hơi băn khoăn không rõ, vì nếu con cứ tiếp tục ngồi thiền mỗi ngày như con đang thực hiện, có thể con sẽ đi vào trạng thái định không có khó khăn. Con thực sự không rõ đây là trạng thái nên hay không nên tiếp tục.
Xin Thầy cho con lời khuyên. Con cám ơn Thầy.
Nếu con ngồi thiền với tâm buông xả, rỗng lặng, trong sáng, không tạo tác và định đến một cách tự nhiên mà không cần nỗ lực tập trung để mong cầu đạt được định hay hỷ lạc thì đó là định vô vi vô ngã, rất tốt. Chỉ cần con thấy rõ diễn biến sinh diệt của trạng thái định mà không tham đắm hay dính mắc vào đó là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Cho phép con được hỏi là khi con ngồi thiền con chỉ đơn giản là sống với cái đang là, nếu có suy nghĩ, con biết, khi không con biết và lại tiếp tục ở hiện tại cho tới hết thời thiền. Khi sinh hoạt bình thường cũng vậy ạ, con sống và phản ứng theo hiện tại. Tâm con mà nghĩ suy ra khỏi hiện tại thì con cũng quan sát nó, rồi nhẹ nhàng về hiện tại. Xin cho con hỏi, con thực hành như vậy đã được chưa ạ? Xin chân thành cảm ơn quý Thầy.
Con còn một kiến giải này nữa ạ, tuy cạn cợt nhưng con cũng xin phép được trình bày: con có kinh nghiệm tâm linh này ạ, khi tâm tĩnh lặng thì cái biết hiện tại tức là chân tâm, là cái biết nguyên sơ của mình, không sanh diệt ạ. Con mới sơ cơ lõm bõm, xin mạn phép thưa hỏi để tiến thêm trên con đường tâm linh, mong quí Thầy đừng cười ạ.
Con xin chân thành cám ơn!