Câu hỏi:
Khi con ngồi thiền, sao con mèo cứ sà vào sát bên, con mèo nầy bình thường không léng phéng đến gần con. Sự ngẫu nhiên hay có bí mật gì không Thầy? Kính xin Thầy chỉ dạy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMọi vật đều có khuynh hướng tìm chỗ bình an, gọi là “noạ tính” (tính nằm yên bất động), như viên đá lăn cũng tìm chỗ dừng lại và nằm yên. Nếu là tự nhiên như con mèo hoặc viên đá là đúng, nhưng nếu có chủ ý cố gắng sở đắc sự bình an thì gọi là “trầm không trệ tịch” trong “noạ tính”. Noạ tính thường đưa đến rỉ sét, khô cứng nên Phật dạy định nhiều sinh trì trệ hôn trầm là vậy. Con mèo và con lúc đó chính là “đồng khí tương cầu”.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVì con nghĩ đến khái niệm “quán hơi thở”, “hành thiền vipassanà”, “vọng niệm”, “quán tâm”… nên mới phân vân không biết cái nào nên, cái nào không nên, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào vọng, cái nào chân, cái nào niệm thân, cái nào niệm tâm… làm cho việc tu hành trở nên phức tạp và đầy nghi hoặc.
Nếu con sống bình thường và tự soi sáng biết mình đang như thế nào thì khi thở chỉ biết đang thở, khi đi chỉ biết đang đi, khi đau chỉ cảm nhận đau, khi suy nghĩ biết đang suy nghĩ, khi tiếp xúc căn trần biết có dinh mắc hay không v.v… tức là đang sống đạo, thì con sẽ không phân vân “ta đang hành” thiền này thiền kia gì cả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiBất cứ khi nào thân tâm thanh tịnh thì năng lượng tự đủ, cố lấy vào cho nhiều biết cất vào đâu! Để nó trong kho vũ trụ phải khoẻ hơn không, lấy làm sở đắc làm gì cho mệt.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNiệm “santī paramaṃ sukhaṃ” chính là niệm tịch tịnh, một trong 10 đề mục niệm niệm (anussati). Niệm này giúp tâm tĩnh lặng mà không rơi vào định an chỉ nên con yên tâm. Khi con đã niệm như vậy thuần thục thì chỉ cần con nhớ tới sự tịch tịnh và ngay đó buông thư tự nhiên thì có thể bỏ dần câu niệm vẫn được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTốt nhất là đừng ngồi thiền mà chuyển qua thiền trong mọi sinh hoạt đời sống. Chủ yếu thiền là phát huy tánh thấy, mọi động tịnh của thân, thọ, tâm, pháp đều thấy rõ, không mê muội là mọi thứ đều được chuyển hoá tốt đẹp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng vậy!
Luận thiền chi cho mệt
Lặng im, nào phải thiền
Sống tuỳ duyên thuận pháp
Thiền chỉ chuốc thêm phiền!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMục đích của thiền là soi sáng chính mình trong cuộc sống để thấy ra Sự Thật. Trước khi giác ngộ Ngài hành theo quan niệm của ngoại đạo thời bấy giờ, nhưng khi đã giác ngộ thì Ngài dạy nhiều cách tu chứng khác nhau tuỳ căn cơ mỗi người chứ không nhất thiết ngồi dưới gốc cây mới đắc đạo.
Thầy không ăn chay, chỉ ăn rau trái, ngũ cốc thôi. Vì cho dù ăn rau trái và ngũ cốc cũng khó mà nói là ăn chay được. Không ai có thể ăn chay thật sự được khi chúng sinh ở khắp nơi, trong nước, trong rau trái, ngũ cốc cho nên Phật dạy ăn với tâm thanh tịnh là ăn chay (Trai giả tịnh giả, tẩy tâm viết trai).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông phải chỉ ngồi mà trong bất cứ tư thế nào chủ yếu là biết mình: Biết thân, biết cảm giác (như đau thì biết đau), biết cảm xúc vui buồn, biết tâm thương ghét, biết quan hệ có ràng buộc hay không. Biết là giác, không biết là mê.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhư vậy là con đã tiến bộ rất nhiều, trong thiền định hỷ lạc rất thấp so với định xả. Trong thiền tuệ hỷ lạc trở ngại cho tuệ rỗng lặng trong sáng. Vậy trong cả hai phương diện con đều đã vượt qua được trở ngại cho chánh định, chánh tuệ. Chúc mừng con!