Chào Thầy,
Con xin hỏi, có lần con nghe Thầy giảng “thiền là trở lại soi sáng thân và tâm mình qua sự tương giao với đời sống bên ngoài”. Nếu là đúng như vậy, con xin hỏi Thầy là thầy nói theo ý Thầy hay lời Phật. Con xin cảm ơn Thầy!
Nếu con ứng dụng mà thấy đúng Sự Thật thì đó là lời Phật, không đúng Sự Thật là không phải lời Phật. Nhưng thầy hỏi thật con có hiểu câu đó nói gì không? Và trong kinh Tứ Niệm Xứ dạy khi đi tuệ tri đang đi, khi thở tuệ tri đang thở để thực chứng tuệ thấy Danh – Sắc, vậy đó có phải là trở về soi sáng thân tâm trong sự tương giao với cảnh duyên bên ngoài không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Hôm nay con vào trang hỏi đáp, đọc được 2 câu hỏi của 2 vị phật tử hỏi Thầy làm sao biết ai là vị Thầy chân chánh để nương theo tu học và nên học theo Phật Giáo nào, Đại Thừa hay Nguyên Thuỷ? Lời Thầy dạy đúng như những gì con suy nghĩ và thực hành hiện nay. Hiện nay con thực sự cũng mới tập tu và không có Thầy chỉ dạy. Trong giai đoạn này, con thấy mình phù hợp pháp học và hành của Phật Giáo Nguyên Thuỷ và may mắn là có duyên lành được học hỏi từ Thầy, mặc dù từ xa. Mỗi khi con không rõ điều gì về pháp học và pháp hành con đều hỏi Thầy. Con rất quý kính Thầy. Thầy như một quyển Tự Điển Vạn Khoa Toàn Thư của con. Con luôn kính mong Thầy khoẻ mạnh an vui.
Có lần ở California, một thanh niên người Mỹ nói với thầy anh ta muốn học Phật Pháp và Thiền. Thầy nói: “Anh đừng học Phật Pháp và Thiền gì cả, chỉ cần học lại chính mình. Phật Pháp ở nơi chính mình, và học Phật Pháp nơi chính mình gọi là Thiền”, cho dù học Phật Pháp và Thiền với thầy thì thầy cũng chỉ dạy như thế thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Sư Ông.
Nhận được lời khuyên của Sư Ông khiến con cảm động và tự tin lên rất nhiều. Đúng như lời Sư ông dạy “Sai thì sửa”. Có lẽ không có ai thiệt thòi bằng kẻ không bao giờ dám thay đổi chỉ vì sợ “sai”. Bởi sai hay đúng cũng đều là bài học.
Thời gian này, giờ ngồi thiền mà trong con lại chẳng có chút định tĩnh nào cả. Nó cứ như là đang đi vào một cõi mù mờ sương khói, không có gì rõ ràng hết. Con cũng thử như cách Sư ông dạy “đang sao thì thấy vậy”. Mà rồi cũng vẫn “tịt lối đi”. Vậy nên con ít khi ngồi thiền, mà đi kinh hành. Nói đi kinh hành chứ thật ra con cứ đi vậy thôi, ngắm mưa với mấy chậu hoa lan. “Tụi nó” còn Niết-bàn hơn con vạn lần. Thế mà rồi tâm trí con vẫn cứ vẩn vơ đâu đâu.
Con đọc trong Kinh luận có dạy đại ý là khi mà tinh thần uể oải, không còn sự hứng thú thì cần dùng tinh tấn giác chi. Trong trường hợp con như vậy thì có thể áp dụng thực tế như thế nào ạ. Cúi xin Sư ông từ bi chỉ dạy cho con.
Con thành kính tri ân Sư ông!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chỉ cần biết mình đang làm gì, đang cảm giác gì, đang nghĩ gì, đang tiếp xúc với bên ngoài như thế nào là được, đừng cố phải thế này thế kia gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư, Đức Phật dạy thiền Tứ niệm xứ, Sư dạy Thiền không phương pháp, khác nhau thế nào, xin Sư chỉ dạy. Con cám ơn Sư.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát!
Thiền Tứ Niệm Xứ là nguyên lý thuộc chân đế chứ không phải phương pháp chế định thuộc tục đế. Về sau các thiền sư mỗi người hiểu theo ý mình rồi chế định ra phương pháp để hành và hướng dẫn người khác. Do vậy nhiều hành giả hiểu lầm phương pháp chế định của các thiền sư với nguyên lý Tứ Niệm Xứ mà đức Phật dạy.
Vì vậy thầy phải nêu lại nguyên lý – không phương pháp – ban đầu của Phật để ai thấy được nguyên lý ấy thì mới hành đúng thiền Tứ Niệm Xứ của Phật chứ không theo các phương pháp của các thiền sư mà mỗi vị lập một trường phái theo kinh nghiệm riêng của mình. Nếu thầy đặt thêm một phương pháp nữa thì lại phải lập thành trường phái thứ 1001 mất!
Ngày xưa 5 vị Kondañña chỉ hành khổ hạnh mà đức Phật giảng nguyên lý Tứ Diệu Đế cũng đắc đạo quả mà không cần hành theo phương pháp nào cả. Hoặc nếu Đức Phật dạy Bāhiya hành theo một phương pháp nào đó thì ông đã chết mất rồi làm sao khi vừa nghe xong nguyên lý Bāhiya giác ngộ hoàn toàn ngay được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ!
Thầy ơi, Tính đến nay con ngồi thiền trường sinh học cũng khoảng 6 năm. Nguyên do đưa con đến với môn học này do sức khỏe không tốt, con hay bệnh lắm, học môn này thì khi bệnh chỉ cần chăm chỉ ngồi thiền là hết bệnh không cần phải uống thuốc gì cả. Tuy nhiên sự thật là có nhiều người khỏi bệnh nan y nhưng cũng có nhiều người bị tâm thần. Chính bản thân con cũng thấy rất mệt mỏi, căng thẳng chứ không có sự an ổn, nhẹ nhàng khi ngồi thiền. Từ khi có duyên lành nghe Pháp Thầy giảng, con không cố gắng gồng lên ngồi thiền cho đủ 1 giờ đồng hồ như trước nữa kia nhưng vẫn duy trì khoảng nửa tiếng mỗi ngày với ý nghĩ là thì mình cứ ngồi buông ra không mong cầu gì là được. Tuy nhiên vì con thấy sâu xa trong cái gọi là duy trì, không mong cầu nghe có vẻ “hợp pháp” ấy là cái mong muốn không bệnh, không cần uống thuốc, lo sợ lỡ nghỉ ngồi thiền mà bệnh thì phải uống thuốc… Vậy nên con quyết định nghỉ không ngồi nữa ạ.
Con đang bị cảm cúm. Nghẹt mũi không thở được. Lúc như thế thì thường nghĩ và tìm cách này cách khác như xông hơi, tập thể dục… làm sao cho hết cảm, nghẹt mũi, cứ cố hít vào mà mũi tịt lại càng thêm tịt. Ngay lúc đó con thấy như là: bản ngã đây chứ đâu. Cứ kệ đi, cơ thể vẫn có không khí bằng cách thở mồm đấy thôi, thì dần dần mũi cũng thông. Thầy ơi, bản ngã nó ở mọi lúc mọi nơi thế hả Thầy?
Ngay khi thức giấc nằm nhắm mắt con có ý tưởng hình dung sẽ viết mail trình Thầy những điều này, con cảm thấy trước mặt con một vùng bao la rộng rộng mà con vẫn thấy con thở, vẫn thấy mũi đang nghẹt, tay con vẫn để trên bụng nghe ấm ấm. Cứ để im vậy thì cái vùng rộng rộng ấy có lúc tiến lại gần hơn mặt con hơn, có lúc lại tiến ra xa. Một lát sau thì hết. Đó là gì vậy hả Thầy?
Kính Thầy. Chúc Thầy cùng các Sư, Ni sức khỏe, an lạc ạ.
Tốt lắm, lúc đó con đã buông được cái hạn hẹp của bàn ngã để bặt gặp cái vô hạn của pháp. Con cứ sống thường biết mình thì nó tự đến, con đừng mong cầu lặp lại gì cả. Đó là việc của pháp không phải việc của con, việc của con là sống thuận pháp, không thuận ngã là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con xin nhờ Thầy giải đáp giúp con. Con không hiểu sao con ngồi thiền thì con hay bị đau chân và có tâm lí không muốn ngồi. Nhưng khi con ngồi yên lặng quan sát mọi thứ thì thấy mọi việc trôi qua trước mắt con lúc này tâm rất tĩnh lặng, nhìn mọi cảnh vật bao la rộng lớn và con rất thích ngồi như thế. Vậy liệu có phải tâm con đang có sự lựa chọn hay không? Con làm như vậy là đúng hay sai? Con mong Thầy giải đáp thắc mắc giúp con. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Đó là điều mà nhà thiền gọi là trầm không trệ tịch. Nếu khi trạng thái đó đến con chỉ thấy nó là như vậy thôi, không tham ưu không bám víu thì không sao, vì nó đến hay đi mặc nó, tâm vẫn trong sáng hồn nhiên, nhưng khi con “rất thích ngồi như thế” tức đã có tham ưu có bám víu rồi. Tu là để thấy ra Sự Thật chứ không phải để đạt được một trạng thái nào dù đó là Cực Lạc hay Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, hôm nay con ngồi thiền, không điều chỉnh hơi thở, chỉ quan sát nó thôi, thấy cung hít vô thì sâu hơn so với cung thở ra, con không tác ý điều chỉnh. Ngồi thiền xong thấy giống như cơ thể lấy lại thăng bằng, khỏe. Xin hỏi có phải khi ngồi cơ thể tự điều chỉnh và giải quyết những bất ổn của nó hay không? Con có gì sai không? Con nghe hầu hết ai cũng hướng dẫn mới ngồi thiền thì phải có tướng ngồi, phải điều chỉnh hơi thở, nhưng với con quan sát hơi thở ổn hơn, dù rằng hơi thở con chưa chuẩn lắm. Làm như vậy có phải đốt cháy giai đoạn chăng, lâu dài có nên không?
Xin được Thầy chỉ dạy.
Thế ngồi và đề mục thiền chỉ để mượn mà an tâm thôi nên đối tượng và cách ngồi càng tự nhiên thì thân tâm càng dễ ổn định. Chỉ cần ngồi thư giãn buông xả đừng cố ý dụng công gì cả thì tâm liền trở về với sự ổn định tự nhiên của nó, như để ly nước yên thì nước tự lắng trong vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, trước khi ngồi thiền con đọc chú, một chút người xoay đủ kiểu, có khi là xoay tròn, khi gập trước sau, biên độ xoay cũng không giống nhau. Nhưng tối qua thì tự nhiên xoay tích cực đến độ các khớp xương cổ kêu rắc rắc, cổ ở nhiều tư thế quái lạ như có ai dùng lực điều chỉnh cổ gáy vậy, có khi bật căng cơ hẳn về phía sau gáy. Con không sợ, tâm vẫn bình thường và khi xả thiền ra thấy khỏe chứ không vấn đề gì, nhưng tỉnh queo khó ngủ. Con mới tập ngồi thiền khoảng 3 tháng thôi. Xin thầy chỉ dạy.
Đó là hiện tượng người hành thiền định thường gặp khi nghiêng về khí công. Khi khí chuyển động thân chuyển động theo. Nếu con thích thể loại này thì cần tìm vị thầy thuộc trường phái này hướng dẫn mới được. Nhưng đây là loại thiền sở đắc trạng thái, còn thiền giác ngộ thì chủ yếu là quan sát hoạt động của thân tâm để thấy ra Sự Thật mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, thiền sở đắc trạng thái là gì? Con không muôn sở đắc, con thích thiền giác ngộ hơn. Con nghĩ nếu con không bị trạng thái lắc thì sự quan sát của con rõ ràng hơn. Xin Thầy chỉ dạy để con đạt thành ý nguyện. Kính Thầy.
Thiền giác ngộ thì không nhất thiết phải ngồi, con có thể tỉnh giác trong mọi hoạt động đời sống hàng ngày. Nói chung là thường sáng suốt biết mình trong mọi hoàn cảnh đời sống chính là thiền giác ngộ.
Khi ngồi con chỉ cần thư giãn buông xả tự nhiên, với tâm trong lành sáng suốt là được, không cần tập trung bất cứ đối tượng nào, gió đến thấy mát, chim hót liền nghe, ai kêu liền dạ… mà tâm vẫn an nhiên tự tại thì không thiền nào có thể sánh bằng.