Câu hỏi:
Mỗi ngày con đều nghe pháp thoại của thầy, chiều nay con nghe thầy giảng bài “Chướng ngại khi tu tập”, con giật mình hết hồn, ủa sao giống mình vậy, con tự hỏi. Con là người sống bằng lý trí, hay đọc sách cho nên con biết một ít nguyên tắc sống để ít bị phiền não quấy rầy, nhưng con đâu có ngờ “phiền não tức bồ đề”. Vì ít bị phiền não cho nên con không học được gì, không trải nghiệm được gì trong cuộc sống, vậy mà con cứ tưởng mình may mắn. Con thật là nông cạn phải không thầy? Hôm nay con có một thắc mắc mong thầy giải đáp giúp con. Con hiểu thiền là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi (nhận thức đúng sẽ có hành vi tốt) và thiền cũng là soi sáng thân tâm (tâm tham biết tham, tâm sân biết sân). Vì muốn phát triển tâm từ nên con có khuynh hướng không sân si hay ghét ai rồi để ở trong lòng. Ví dụ, ông boss của con, mỗi lần họp hay rày la nhân viên, kế hoạch này, kế hoạch kia bắt nhân viên làm thêm nhưng không muốn trả thêm tiền cho nhân viên… cho nên nhân viên ai cũng phiền não. 1- Con lại nghĩ khác, ông boss già rồi mà ông cứ tham tiền như vậy thì đâu có sung sướng gì, tiền lời bao nhiêu ông cũng không đủ (vì con làm tài chánh của hãng nên con biết), nếu ông lỡ chết trong lúc đang họp, chắc ông không đi tái sanh được vì tiếc của. Vì vậy ông là người đáng thương hơn là đáng ghét. Nghĩ như thế nên tâm con không nổi sân hay bực bội. 2- Con cứ để tâm mình nối sân lên rồi quan sát quá trình sanh diệt của nó. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết, con nên thực hành cách 1 hay cách 2. Con mới bắt đầu học thiền còn nhiều vụng về khi đặt câu hỏi. Có gì sai mong thầy hoan hỉ bỏ qua. Kính thầy nhiều sức khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời