Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con bị suy nhược thần kinh, lúc con ngồi thiền tâm con không thể tỉnh táo được, con phải làm sao thưa Thầy?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgồi buông thư cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự thôi, đừng cố gắng tập trung gì cả. Hoặc con tập nằm buông lỏng hoàn toàn như chết sẽ thấy dễ chịu hơn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhận biết được hoạt động của vô thức là một phần của thiền quán. Thiền quán có thể nhận biết được nhiều mặt của đời sống dù hữu thức hay vô thức.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThiền thì tâm con là chính, môi trường tốt hay xấu cũng chỉ là phụ thuộc thôi. Không nên dùng chất kích thích, tỉnh táo hay không còn do cách ngồi thiền của con nữa. Thử thay đổi cách thiền có thể con sẽ không bị hôn trầm nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTốt nhất là đừng ngồi thiền khi chưa rõ thiền là gì. Thiền là tâm hồn nhiên thấy pháp hồn nhiên. Tâm bị áp lực không tự nhiên thì cũng thấy pháp qua áp lực mất tự nhiên. Cái gì bị áp lực thì sẽ có lực phản ứng. Do đó áp dụng bất cứ phương pháp thiền chế định nào cũng đều tạo áp lực cho tâm cả. Tâm bị áp vào khuôn thì không thể lặng lẽ chiếu soi. Thiền là buông mọi khái niệm – không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng – thì ngay đó thực tánh hiển bày một cách toàn diện và hoàn hảo. Cố thiền thì đã mất thiền ngay từ khi mới khởi động.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông ăn hành là chay theo người Hoa, còn chay theo Ấn Độ thì ăn hành được. Hành ăn rất tốt cho việc ngừa và trị một số bệnh. Nếu thiền mà bị ảnh hưởng bởi một củ hành hay tỏi thì tốt hơn chưa nên ngồi thiền vì tâm còn quá yếu!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiAi cầu thì cứ cầu, đó là quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Nhưng chính đức Phật lại nói “không, vô tướng, vô tác, vô cầu”, mà cụ thể là “quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây” vì có như vậy mới buông xuống mọi ý đồ tạo tác để trở thành (ái, thủ, hữu), và có buông được mọi ý đồ “sinh, hữu, tác, thành” mới trở về pháp tánh “không sinh, không hữu, không tác, không thành”.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKinh hành thực ra chỉ có nghĩa là đi tới đi lui thôi. Sau khi ngồi thiền chánh niệm tỉnh giác trong tư thế tĩnh đã mỏi chân, hành giả ra ngoài đi tới đi lui vừa để hoạt động cho máu huyết lưu thông, vừa chánh niệm tỉnh giác trong tư thế động, như vậy mới quân bình được chánh niệm tỉnh giác trong cả tĩnh lẫn động chứ không để ngồi lâu rơi vào thiền định và bế tắc kinh mạch. Người thấu suốt pháp thiền ai cũng biết rằng định nhiều sinh trì trệ nên chỉ cần định vừa đủ trong sự kết hợp hài hoà với tuệ mới thấy được thực tánh pháp. Do đó, ngồi thiền và kinh hành thường kết hợp với nhau để quân bình động tĩnh là vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTốt lắm. Thiền là mở ra chứ không buộc vào. Mở ra để trả pháp về với tính tự nhiên của nó. Mở ra để không còn giới hạn năng và sở – không còn người tu và pháp để tu, như Phật dạy Bahiya “trong thấy chỉ thấy…, trong biết chỉ biết, không có bản ngã Bahiya trong đó” – mà chỉ có tánh biết tự chiếu cùng khắp và viên mãn. Không phải tánh biết soi chiếu để nắm bắt đối tượng – như kiểu ý thức đầy ắp khái niệm lý trí – mà mọi pháp tự đến đi trong sự soi sáng hồn nhiên. Mừng con đã bắt đầu cảm nhận được Chánh Pháp qua chính Chánh Pháp chứ không qua ngôn từ, ngữ nghĩa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Do khí chưa thông nên khi ngồi thiền phát hiện nó đang bị kẹt lại ở một số huyệt đạo. Khi ý thông thì khí sẽ thông, do đó đừng quan tâm đến khí, chỉ cần ý được thanh tịnh trong sáng thì khí sẽ tự thông.
– Nếu con ngồi thiền mà suy nghĩ và giải quyết được một số vấn đề thì đó là thiền trong phạm vi tục đế, cũng tốt nhưng như vậy sẽ khó thấy được chân đế.