Con thưa thầy, thầy cho con hỏi: con có nghe một bài giảng thiền minh sát của thầy. Có đoạn thầy giảng là khi chánh niệm tỉnh giác với thân-thọ-tâm-pháp trong giây phút hiện tại thì các trạng thái từ sơ thiền đến tứ thiền xuất hiện do tâm ly dục ly bất thiện pháp nên 5 triền cái không xuất hiện và đây là chánh định trong bát chánh đạo. Vậy thầy cho con hỏi là có phải nói định trong thiền minh sát tuệ là lấy đề mục là thân, thọ, tâm, pháp, ở trạng thái tự nhiên không cần Tầm & Tứ không?
Định trong thiền định tam giới thì cần tầm tứ trên đối tượng chọn lựa chủ quan, còn định trong bát chánh đạo hoặc thiền minh sát thì không cần tìm đối tượng mà đối tượng đến đi tự nhiên nên không cần tầm tứ mà chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) một cách tự nhiên không cố gắng tìm kiếm và chọn lựa đối tượng một cách chủ quan.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào sư!
Tuần vừa rồi con có nghe sư giảng, trong bài giảng sư có nói về người cõi âm. Vậy người cõi âm đó có phải là thuộc cảnh giới ngạ quỷ không ạ? Một điều nữa con xin hỏi là trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy tìm gốc cây, ngôi nhà trống và ngồi khoanh chân (Kiết già). Sư giảng là không cần như vậy. Xin sư giải thích cho con được hiểu ạ. Con cảm ơn sư!
Nếu con cho câu đó là đúng thì con cứ làm theo. Nếu con thấy thầy nói sai sự thật thì bỏ đi, để ai thấy đúng họ làm. Tự con phải thể nghiệm để xem cái nào đúng với con hơn, cái nào đúng với thời gian, không gian và tính thực tế hơn. Sao con không hỏi vì sao Yassa một gã công tử ăn chơi, vì sao Angulimala một kẻ giết người vô tội, vì sao anh chàng đang biểu diễn trong gánh xiệc nghe Phật nói một câu họ liền giác ngộ? Vì sao đức Phật không cho 3 vị tỳ kheo vào rừng tu dù họ xin cách mấy? Có phải Kinh điển tự mâu thuẫn nhau không, hay Phật dạy mỗi người một khác?
Hãy tin chính mình đừng tin Kinh Điển, vì lời Phật dạy trức tiếp cho mỗi người chỉ để khai ngộ cho người đó thôi, người sau tường thuật lại rồi 200 năm sau mới đưa qua Siri Lanka chuyển ngữ thành tiếng Sihalese và non một ngàn năm sau mới chuyển ngữ lại tiếng Pāḷi và chép thành văn bản, đã hệ thống lại theo kiểu văn học, thì ai bảo đảm không bị bàn tay Bà-la-môn xen vào thêm bớt để đưa lý tưởng thiền định của họ vào? Ngày nay có những nhà nghiêm cứu, đối chiếu kinh Phật với kinh Bà-la-môn đã phát hiện nhiều đoạn nguyên văn trùng nhau thật khả nghi!!!
Tốt nhất những chỗ đáng nghi cần theo cách Phật dạy cho người xứ Kālāma mà chiêm nghiệm lại xem có đúng sự thật không. Thầy phát hiện nhiều đoạn rất mâu thuẫn, không đáng tin, như trong Kinh Đoạn Giảm, lúc đầu đức Phật xác nhận thiền định không phải là hạnh đoạn giảm, nhưng cuối bài kinh lại dạy đi tìm chỗ vắng để thiền định. Chắc chắn câu đó khi chép thành văn bản Pāli thì Buddhaghosa, trước kia là một Bà-la-môn tinh thông hệ thống Vệ-đà, đã thêm vào. Hoặc câu Kinh nói khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và mặt trời đều 500 do tuần có đúng với thực tế không? Vì vậy “Tận tín thư bất như vô thư” là phải.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con xin chia sẻ chút hiểu biết của con về thiền định mà con học được.
Mình chỉ ngồi đó không mong cầu gì hết, nhắm mắt nhưng thấy rõ thân tâm, ngồi bao lâu cũng được. Không cầu sở đắc gì cả.
Vô sự thì ngồi lâu, tĩnh lặng trong sáng, hữu sự thì trọn vẹn tỉnh thức với thân thọ tâm pháp trong mọi hoạt động.
Cứ như vậy hoài thì tự động trí tuệ phát huy. Chỉ sợ mình không đủ tinh tấn và dính mắc vào sở đắc mà thôi.
Còn gọi đó là thiền định thiền tuệ hay thiền gì cũng được, chỉ là tên gọi, quan trọng là cách mình hành mà thôi.
Kính thầy.
Sādhu! Tại người ta tách định và tuệ riêng ra mà hành nên rơi vào hữu vi hữu ngã, còn giới định tuệ vốn hợp nhất tự nhiên vô vi vô ngã. Ai thấy được chỗ này mới có thể hành đúng chánh pháp, không rơi vào định tuệ của Bà-la-môn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch thầy,
Hiện tại con đang trong khoá tu mùa hạ ở một thiền viện, và con đang hành thiền theo lời Thầy dạy qua những bài pháp thoại trên Youtube. Trong những ngày con đang tu tập, thì được tin báo đến là người con thương yêu đã lừa dối và phản bội con từ rất lâu. Con nghĩ nhờ việc hành thiền, nên con đã đối diện với sự thật rất nhẹ nhàng và cảm nhận tâm không quá đau đớn.
Những ngày sau đó, khi Thiền, con quán chiếu về tâm Từ để có thể tha thứ cho họ, cũng như hoá giải sự sân hận của con. Nhưng con vẫn còn vướng mắc, là khi mình tha thứ, thì mình có nên tiếp tục liên hệ với họ, hay mình tha thứ để tâm nhẹ nhàng hơn nhưng nên cắt đứt với người xấu như thế?
Có một lần con đang thiền và quán chiếu về sự tha thứ cho người đó, thì bất chợt con cảm thấy rất xúc động và muốn khóc, sau đó con nghe trong tâm mình vọng lên câu: “đã tha thứ!” và con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Con không hiểu vì sao như thế.
Kính mong thầy giải đáp giúp con.
Vậy là tốt rồi! Chủ yếu con không còn bị vướng bận bởi sự kiện đó là được, không cần quyết định liên hệ hay cắt đứt, cứ để tuỳ duyên, khi tâm bình thường thì mọi thứ cũng sẽ bình thường, nên lúc đó gặp nhau hay không gặp nhau không còn là vấn đề nữa.
Con cũng nên tự nhủ rằng nhờ pháp vận hành như thế mà con thấy ra chính mình hơn, đồng thời người ấy đã giúp con thoát được sự trói buộc trong cái gọi là tình yêu đầy vị kỷ, vậy trong lòng con cám ơn họ mới phải. Ngồi thiền không đưa đến giác ngộ mà chính thấy ra mọi tình huống của đời sống với tâm trong sáng mới là thiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch sư, con thường nghe sư giảng pháp trên youtube mà chưa hữu duyên đảnh lễ Sư. Theo lời sư dạy con hoan hỷ thực hành thiền minh sát. Xin sư từ tâm chỉ dạy con ạ vì con đang rối.
Con thực hành quán sát hơi thở ra vào. Hơi thở ngắn biết ngắn. Hơi thở dài biết dài. Trong lúc thiền ngồi tâm con cũng chạy theo các suy nghĩ, âm thanh… rồi con lại thức tỉnh kéo tâm trở về với hơi thở, nhiều lần như vây. Con thường ngồi thiền khoảng 30 đến 60 phút. Trong sinh hoạt hằng ngày khi con chánh niệm thì nhận biết đươc hơi thở ra vào. Tuy nhiên con rất phân vân vì khi ngồi tâm con không định vào hơi thở. Lúc thì thấy phồng xẹp bụng. Lúc thì thấy hơi thở ra vào ở mũi, lúc thì thấy thân mình đang thở, rồi thấy tâm lăng xăng phóng đi…
Bạch sư, con hành thiền mà không cột tâm vào hơi thở có sai không ạ. Tâm nó cứ chạy nhảy như vậy tức là con không định tâm đươc phải không ạ. Con có cần phải hướng tâm vào hơi thở để vào định không. Xin sư chỉ day giúp con hành như thế nào cho đúng ạ. Kính chúc sư thân tâm an lạc. Con chân thành cảm ơn sư.
Con nên ngồi nghe Pháp Thoại thầy giảng thay vì ngồi tập trung vào hơi thở để cố định tâm. Vì khi nghe vô tình con lại phát huy được giới định tuệ một cách tự nhiên, trong khi cố định tâm thì tâm lại phóng nên phải kéo về sinh ra căng thẳng mất thì giờ vô ích. Khi con nghe thấu hiểu được thiền thật sự là gì lúc đó con thiền một cách tự nhiên, làm gì cũng thiền, ở đâu cũng thiền và lúc nào cũng thiền mà không cần phải dụng tâm cố gắng gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính chào Thầy!
Thời gian gần đây con có được duyên nghe các bài Pháp của Thầy và thấy vỡ lẽ ra được nhiều điều mà bấy lâu nay con cứ loay hoay đi tìm. Con rất cảm kích và kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ để tiếp tục trên con đường Hoằng Pháp lợi sinh.
Con có một điều muốn xin thầy chỉ dạy. Con cũng tìm hiểu về Thiền thời gian cũng đã lâu nhưng do chắc cơ duyên chưa tới nên chưa tìm được lối hành thiền nào hiệu quả. Đầu năm rồi có duyên lành con có được tham gia một khoá Thiền ngắn của Sư Cô Hương Thiền hướng dẫn. Sư cô hướng dẫn Thiền bốn bước: sau khi ngồi yên và lưng thẳng thì bước đầu Tập trung vào bên trong, bước hai quay về với hiện tại, bước ba thả lỏng thư giãn từng bộ phận cơ thể theo phần lớn và sau đó là các phần nhỏ, bước bốn đến quán sát hơi thở. Khi thực hành tới phần thư giãn cơ thể thì chỉ được một lát là đầu óc con lại suy nghĩ linh tinh, có những hôm khi xả ra mà chưa thả lỏng hết được phần mặt và phần ngực thì thời gian đã trôi qua gần 1h đồng hồ, con có thử theo phương pháp khác là khi vào hít thở ba hơi thật sâu sau đó phình bụng và thót bụng mạnh như phương pháp của Thầy Tuệ Hải hướng dẫn, lấy cực động hoá tịnh và sau đó theo dõi hơi thở thì thấy có hiệu quả hơn một chút nhưng sau vài hơi thì con có cảm giác mình điều khiển hơi thở thì đúng hơn là theo dõi nó. Con vẫn hành đều và cũng không kỳ vọng hay tham muốn gì mỗi giờ hành thiền như vậy. Vậy con xin hỏi Thầy với những chướng ngại như vậy thì con nên làm gì để có thể đi đúng hướng. Con cảm tạ Thầy, kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Đừng hành theo bất cứ phương pháp thiền nào. Vì như vậy chỉ ép mình vào cái khuôn của người khác. Thiền là soi sáng lại chính mình trong mọi sinh hoạt đời sống bình thường và tự nhiên để thấy mọi sự vật như nó đang là chứ không muốn nó phải là hay mong nó sẽ là.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông,
Con nghe sư ông nói thực tập trong đời sống chứ không cần ngồi thiền. Vậy con không biết các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thời đức Phật hay ngồi thiền là họ ngồi làm gì trong thời gian đó ạ?
Con kính tri ân sư ông!
Họ không ngồi thiền mà lúc nào họ cũng thiền, do đó khi họ ngồi – kể cả ngồi đại tiện tiểu tiện – đương nhiên là thiền rồi. Mục đích của thiền là soi sáng lại thực tại thân thọ tâm pháp để thấy đâu là cái ta ảo tưởng tạo tác luân hồi sinh tử phiền não khổ đau; đâu là không ngã, không tướng, không tác, không cầu nên chấm dứt luân hồi sinh tử phiền não khổ đau.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông!
Khi con ngồi thiền thường có cảm giác khó chịu ở ấn đường và hôm nào con ngồi thiền mà vọng tưởng thì không có cảm giác đó xuất hiện. Cũng có lúc con cảm giác gần như hơi thở của mình rất nhẹ nhàng nhưng khoảnh khắc đó rất ngắn và không phải hôm nào cũng xuất hiện. Những hiện tượng đó nó ngộ ngộ đối với con, xin Sư ông giải thích cho con được rõ?
Thấy ngộ ngộ là được rồi, không cần giải thích. Đó là do độ chú tâm đủ, dư hay thiếu mà có trạng thái khác nhau mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy! Con thưa Thầy dạo gần đây con hay ngồi Thiền. Mỗi lần như vậy khoảng chừng một tiếng. Bình thường con ngồi chỉ thư giản và mắt mở nhìn xuống. Cứ như vậy con thấy có chút yên và trong tâm có gì con biết nấy. Nhưng ngược lại nếu con nhắm mắt và 2 tay đan vào nhau thì ngồi một lúc sau thấy người nóng ghê lắm thưa Thầy! Con không biết cảm thọ đó là gì? Xin Thầy khai thị cho con! Và con có một câu hỏi nữa ! Khi con quán về Ngũ Uẩn, trong đó gồm có Danh và Sắc. Nó cứ vận hành liên tục. Có tính cách Vô thường, Vô ngã. Điều con thắc mắc là ngoài Danh và Sắc ra cái gì nữa không? Xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ hơn! Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!!
– Có thể khi con ngồi nhắm mắt tay đan vào nhau thì con tập trung nhiều hơn nên nhiệt độ trong người tăng lên. Lẽ ra khi con ngồi thư giãn buông xả thì nhiệt độ giảm xuống mới phải (Tịnh dĩ chế nhiệt) đôi khi còn cảm thấy mát lạnh nữa là khác.
– Ngoài danh và sắc (sắc thân và tâm thức) tương tác tạo ra hiện tượng sinh diệt, vô thường, còn có Tánh biết và Niết-bàn không bị ảnh hưởng bởi danh sắc. Danh và sắc tuỳ duyên mà có sinh có diệt còn Tánh biết và Niết-bàn thì không sinh, không diệt.