Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy, Con chân thành tri ân, cảm ơn Thầy vì thầy đã trả lời con vào ngày 16/11 về tánh biết đó ạ. Con vừa có một trải nghiệm về vọng niệm, nên con kính trình Thầy nhận xét là con hành có đúng không ạ? Hôm qua con có phiền não về cuộc sống hiện tại, trong con nổi mây mù rất nhiều, suy nghĩ về quá khứ, trách móc… Con vô tình làm rơi tọa cụ mà con hay thiền, nên con nghĩ chắc duyên Pháp kêu con ngồi đi, và con ngồi ngay ngắn tĩnh tọa hít thở. Và khi con ngồi xuống, thì niệm ở đâu mà kéo tới như mây đen che kín trời đó ạ, con hỉ nộ ái ố, ý nghĩ quẩn, lung tung cả, và con vẫn ngồi đó, yên lặng buông thư, mỉm cười nhẹ rồi thở ra đếm, thở vào đếm. Suy nghĩ cảm xúc trào dâng trong con vẫn kéo tới tiếp, con vẫn nhẹ nhàng buông thư, trọn vẹn với từng nghĩ suy. Cứ ngồi như vậy, tới lúc con chỉ còn nhẹ nhàng theo hơi thở, suy nghĩ lặng dần, và vắng lặng hết. Vẫn còn duy nhất sự hiểu biết ngay hiện tại, hay rõ ràng thường biết, bầu trời trong sáng trở lại. Con tự cười và nhìn lại đám vọng niệm từ nãy giờ, thì không thấy gì cả ạ. Tất cả đi không dấu vết, bây giờ chỉ còn sự thấy biết rõ ràng hiện tiền đây. Con hiểu là nếu như con lúc chưa biết thiền, sẽ lại bị cuốn vào dòng cảm xúc đó, và có thể sẽ làm chuyện dại dột. Và giờ đây con có hòn đảo riêng, khi mây mù kéo đến, con trú vào hơi thở mà trọn vẹn với dòng cảm xúc đó. Khi cảm xúc qua đi thì con sẽ an toàn. Con kính thưa Thầy cho con hỏi con hành như vậy là đúng pháp chứ ạ? Con chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con ạ. Kính, Con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời