Câu hỏi:
Thiền vipassanā khác với thiền ngoại đạo chỗ nào
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThiền Vipassanā có mục đích giác ngộ Sự Thật hiện tiền, Thiền ngoại đạo có mục đích đạt được Sở Đắc lý tưởng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThiền có thể giúp hết bệnh và sống an lạc nhưng đó chỉ là hiệu ứng phụ thôi, nếu chỉ vì vậy mà hành thiền thì vẫn không thể đoạn giảm được tà kiến và tham ái. Nhiều hành giả lầm lẫn thiền định với thiền Vipassanā nên tu thiền định mà cứ tưởng đang hành thiền Vipassanā. Thực ra trong thiền Vipassanā đã có đủ giới định tuệ và 3 yếu tố này không thể tách rời nhau. Nếu yếu tố định mạnh hơn sẽ trở ngại cho thiền Vipassanā.
Nếu ngồi thì con chỉ cần ngồi thư giãn và buông xả mọi cái gọi là hành thiền, mọi lập trình theo phương pháp cố định để trả thân tâm về với sự rỗng lặng trong sáng của nó. Lúc đó tâm sẽ rất tự tại và sáng suốt nên dễ dàng cảm nhận mọi diễn biến tự nhiên của thân, thọ, tâm, pháp mà không cần tập trung vào một đối tượng chọn lựa trước nào cả. Tự nhiên và vô tâm (không có ý đồ chủ quan của bản ngã) là hai yếu tố giúp tinh tấn chánh niệm tỉnh giác phát huy mà không cần tích cực (paggāha), miên mật (upaṭṭhāna) để tìm kiếm, theo dõi, ghi nhận hay tập trung vào đối tượng nhất định nào, vì đó là những trở ngại cho thiền Vipassanā được đề cập trong 10 trở ngại cho thiền Vipassanā.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTứ niệm xứ (Satipaṭṭhāna) là 4 đối tượng của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong thiền Minh sát. Bốn đối tượng này không nên chọn lựa tách riêng để hành một cách chủ quan theo một phương pháp nhất định mà chỉ nhiệt tâm trọn vẹn soi sáng khi đối tượng nào đang diễn biến tự nhiên: như đang đi, đang ngồi, đang ăn, đang uống, đang thở vô thở ra v.v… (thân); hoặc đang có cảm giác dễ chịu, khó chịu v.v… (thọ); hoặc trạng thái tâm, thái độ tâm đang tham, sân, vô tham, vô sân v.v… (tâm); hoặc khi căn tiếp xúc với trần có trói buộc nào sinh, diệt, không sinh nữa v.v… (pháp) đều trọn vẹn soi sáng. Đó là thiền Minh sát trên 4 đối tượng Niệm xứ.
Con nên nghe pháp thoại trong trang web này thì sẽ hiểu rõ hơn về Tứ niệm xứ và thiền Minh sát, vì tất cả những câu hỏi của con đều đã được trả lời trong đó rồi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu hiểu đúng Tâm Kinh Bát-nhã thì chủ yếu trong đó nói lấy trí tuệ để phá chấp ngũ uẩn. Thiền Vipassanā cũng có mục đích phá chấp ngũ uẩn bằng trí tuệ minh sát, chỉ là bên lý bên sự mà thôi. Kinh gì thì kinh, đừng chấp vào ngôn từ, chủ yếu là con hiểu đúng hành đúng mới giác ngộ giải thoát được. Khi đã hiểu đúng hành đúng thì không cần tụng kinh nào nữa. Như người học sách dạy nấu ăn, chủ yếu là học để nấu cho giỏi chứ tụng sách đó hoài làm gì.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng. Đối tượng là thân, thọ, tâm hay pháp một cách tự nhiên như chúng đang diễn ra chứ không chọn lựa chủ quan theo ý mình.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon cứ quan sát tiếp để tự mình thấy ra thì tốt hơn. Thầy thì thấy chìm đắm (cao nhất là nhập định) và tán loạn (cao nhất là phóng dật) cả hai đều là ngoại biên của trọn vẹn (chánh niệm). Giống như quả lắc, lắc phải thì định, lắc trái thì loạn; khó mà trọn vẹn điểm 0. Và trọn vẹn thì liền tỉnh thức, nhưng định nhiều thì trì trệ, loạn nhiều si mê, sao đồng hoá chìm đắm với trọn vẹn được con ơi!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐịnh, nhất là vô tưởng định, thì không còn biết gì cả. Hoặc nếu có biết thì cũng chỉ biết duy nhất một trạng thái thôi, do đó định kiểu sở đắc này là của ngoại đạo không phải chánh định. Chánh định là định luôn đi đôi với sự tỉnh thức, vì vậy chánh định mới có thể đi chung với trí tuệ trong thiền Vipassanā được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Đó đúng là chỗ khó vào vì chìa khoá bí ẩn của cánh cửa Pháp là “cố ý liền khép lại, vô tâm tự mở toang”!