Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thiền tuệ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, trải qua gần 2 tuần tâm con cứ lo âu về bịnh của mình giờ con mới hiểu, mấu chốt là con chưa trọn vẹn quan sát về sự lo âu này. Giờ đây con đã hiểu rồi, khi quan sát thật kĩ thì con thấy tận cùng của sự bất an chính là 1 sự bình an tĩnh lặng vô cùng giống như vực thẳm nào cũng có cái đáy của nó cả dù nó sâu tới đâu đi nữa, đúng như câu nói: “khi tâm bất an mà thấy bất an chính là an rồi”. Khi khởi sanh bất an thì cứ quan sát nó thôi, khi tưởng sanh thì thấy biết tưởng sanh, ngay lúc đó không còn lo âu gì cả. Con nghĩ những lúc như thế thì con cần phải hết sức thận trọng quan sát tỉ mỉ thì mới liễu ngộ được. Đúng là rác cũng có cái lợi của rác phải không Thầy! Cái gì cũng có cái lợi của nó cả chỉ vì mình không thấy ra thôi. Con vui lắm vì con đã học thêm bài học của riêng mình. Con xin trình sự trải nghiệm của con trong 2 tuần qua. Con xin cám ơn Thầy để cho con tự học lấy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, thầy hay dạy rằng luôn phải sống trọn vẹn trong thực tại đang là, ngay tại đây và bây giờ, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Trong trường hợp con áp dụng vào sự thở lúc ngồi thiền thì con làm như sau: 1. Lấy sự thở làm trọng tâm, để tâm rỗng rang buông xả, tri nhận sự thở vào, ra, dài, ngắn, thô, tế. Một lúc sau, thân tâm vắng lặng, chỉ còn tâm tri nhận với sự thở, mọi cảm giác ở trên thân vẫn ghi nhận rõ nhưng những tiếng động nhỏ xung quanh dường như con không để ý đến (như tiếng đồng hồ kêu, tiếng giun dế kêu… đại khái những tiếng động luôn có, không mang tính nhất thời phát sinh lên), như vậy, tâm có xu hướng định hay không? 2. Nói về sự “Ghi nhận” và “Tri nhận”, trong thư trước, thầy có dạy con rằng: Ghi nhận là sự cố ý hướng tâm vào thở, tri nhận là hướng tâm vào sự thở một cách tự nhiên. Tuy nhiên ranh giới giữa ghi nhận và tri nhận đôi lúc còn mong manh con chưa nhận ra được. Có phải rằng “Ghi nhận” là sự nỗ lực của tâm để theo dõi hơi thở hoặc đặt tâm ở một điểm cố định (chóp mũi) để bám sát hơi thở (Tứ) còn “Tri nhận” là để tâm rỗng rang, không nỗ lực, không đặt ở đâu cả nhưng vẫn theo ngắm nhìn sự thở đó một cách khách quan, để tánh biết của tâm tự làm việc còn tâm cứ rỗng lặng, định tĩnh. 3. Lúc pháp đến đi (như tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, mùi hương… những tiếng động nhất thời phát sinh rồi diệt) thì “hiện tại đang là” ở đây là Sự thở hay là Pháp đến đi? Trong trường hợp này, con thường ghi nhận cả 2 cùng lúc, cả hai đều “hiện tại đang là” hay sao? 4. Thầy dạy rõ thêm cho con về “cảm giác toàn thân”, “an tịnh toàn thân”. Ở đây, con thường để tâm đến cả sự thở và cảm giác toàn thân, an tịnh toàn thân cùng lúc. 5. Cho con hỏi thêm, trong năm nay, thầy có tổ chức khóa thiền nào không? Trên đây là những điều con còn băn khoăn, vướng mắc, kính mong thầy chỉ bày tường tận, con xin chúc thầy sức khỏe, an lành.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi tưởng khởi sanh lên quá mạnh con nhìn thấy như thế và con cũng thấy rõ nguyên nhân sanh lên tưởng nó làm cho tâm con hơi bất an thì con cũng nhìn thấy như vậy. Để giảm bớt tưởng khởi sanh thì con có cần phải làm gì để giảm nó không thưa Thầy hay con cứ trọn vẹn với nó vì nó sanh lên gần 1 tuần rồi mà nó vẫn chưa diệt. Con cũng cố gắng học trải nghiệm này nhưng con chưa thấy rõ nó. Chắc con chưa thấy rõ nó nên nó chưa diệt thì phải. Hay con cứ để nó như thế mà xem nó hả Thầy? Mong Thầy cho con 1 lời khai thị. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, xin thầy hãy chỉ dạy con về vấn đề này. 1. Có phải thấy ra tiền kiếp là một bước mà ta phải đi qua? 2. Là đúng hay sai khi không bị phản xạ cơ thể chi phối, thậm chí khi đang thiền bị độc trùng cắn? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi con trở về quán sát nơi thân thọ tâm pháp thì con thấy pháp có vô thường, có vô ngã, nhận diện các pháp như nó đang là, chứ con không thấy có khổ, như vậy có phải con bị thiếu một yếu tố (vô thường, khổ, vô ngã). Xin Thầy khai thị, con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đọc trong Kinh Phân biệt về sự thật (số 141 Trung Bộ Kinh) có đoạn ngài Sariputta nói về chánh tinh tấn như sau: “Này chư Hiền, thế nào là chánh tinh tấn? Này chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Ðối với cái ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Ðối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Ðối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh tinh tấn”. Thưa thầy, con nên hiểu những câu như “khởi lên ý muốn cho sinh khởi, khởi lên ý muốn trừ diêt, khởi lên ý muốn làm cho tăng trưởng, viên mãn, v.v…” như thế nào cho đúng ạ? Đoạn kinh này không phải chỉ được nói một lần bởi ngài Sariputta mà chính Đức Thế Tôn cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi ngài giảng về Tứ Diệu Đế. Con đã phân vân về đoạn kinh này rất lâu trước khi con quyết định hỏi thầy, vì con cũng nghĩ là khi tu hành không thể dùng cái bản ngã để đạt đến cái không còn bản ngã được, tuy nhiên trong kinh đã ghi rõ như vậy nên con cũng cảm thấy rất lúng túng. Liệu có thể có cái sinh khởi hay trừ diệt mà không có cái bản ngã cá nhân trong đó không thầy? Trừ diệt nhưng trừ diệt một cách vô tâm, không có tham sân trong đó? Ví dụ như có Tác ý tâm sở nhưng không có Tư tâm sở chẳng hạn? Tiện đây con cũng xin thầy giải thích giúp con sự khác nhau giữa Tác ý tâm sở và Tư tâm sở được không ạ? Làm thế nào để khi hành động chỉ có Tác ý mà không có Tư tâm sở được ạ? Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư, theo con thiền định vẫn cần cho pháp hành minh sát và rất thiết thực, nhưng con theo dõi các pháp thoại của sư thì hình như sư không tán thành pháp hành này, có phải vậy không? Mong sư tha thứ cho con.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Sau khi con đọc bài Thiền Minh Sát, con khởi lên suy nghĩ sau: “Con đã đọc hơn 3 trong 5 bộ tạng kinh pali Nikaya không thấy Phật nhắc đến từ “Thiền Minh Sát” hay “Thiền Tứ Niệm Xứ”. Và: “Chỉ có Thiền không có Thiền Minh Sát. Chỉ có Minh Sát không có Thiền Minh Sát. Chỉ có Tứ Niệm Xứ không có thiền Tứ Niệm Xứ… Thiền Minh Sát phải chăng là Chánh Niệm trên Tứ Niệm Xứ” Vậy mong thầy có thể vui lòng giải đáp mối nghi ngại rất lâu sau của con vì mục đích tu học: 1/ Thầy có thể trích đoạn kinh nào Phật nhắc đến từ “Thiền Minh Sát”? 2/ Thiền Minh Sát nằm đâu trong Bát Chánh Đạo, cụ thể là 37 phẩm trợ đạo? 3/ Con nhớ Tứ Thánh Định là Thiền định Phật tán thán phải không ạ? Mong thầy hoan hỉ trả lời cho con rõ ràng, những suy nghĩ trên của con đúng hay sai ạ?

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, Thưa thầy, Có phải nếu chúng ta luôn tỉnh thức trọn vẹn thì thoát được ngũ uẩn không? Khi thoát được ngũ uẩn thì chúng ta có thể sáng tạo nữa hay không? Có ngũ uẩn thì từ cái tưởng mới sinh ra được cái thật. Con ngu muội xin bạch thầy từ bi soi sáng.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời