Thưa thầy, con đang đọc Minh sát tu tập, nghe Pháp thoại nữa. Con rất mong đi đến chùa để học thiền Vipassana nhưng do xa quá thầy ơi, không tiện để đi. Thầy có thể chỉ dạy từ xa cho con được không, đọc và làm theo Minh sát tu tập là được chưa thầy hay cần đọc gì thêm. Con cám ơn thầy.
Con nghe pháp thoại cho thấu rõ nguyên lý thiền thì hành mới tốt, đừng vội hành theo một phương pháp nào vì như vậy chỉ có kinh nghiệm cục bộ chứ không thể thiền một cách đúng đắn được. Con nên đọc thêm cuốn Sống Trong Thực Tại để dễ nắm vững nguyên lý thiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con tuy theo dõi mình nhưng cũng còn thất niệm quá, đi đụng đầu, chân đá cửa, rót nước bị đổ,… dù là sân hận hay vọng tưởng đều quán được nhưng đôi lúc nóng giận cũng không theo kịp. Con nghĩ việc tu tập của con về thiền cũng cần phải bài bản như nhạc sĩ cần phải học nốt nhạc trước, muốn qua sông phải tìm đò,.. Khi qua sông được rồi mình mới không cần đò hoặc hiểu rõ âm lý rồi mới sáng tác nhạc theo cảm xúc của mình được. Theo tình hình của con con thấy mình vừa phải thiền tuệ và cũng phải thiền định. Thiền tuệ giống như chăn trâu, theo dõi vọng tưởng của con và thiền quán hơi thở mỗi ngày khi nào có thể để mình giảm thất niệm lại và bản thân mình tỉnh táo hơn. Con thấy mình cần phải tinh tấn hơn. Con nghĩ như vậy có đúng không thầy.
Sai đâu điều chỉnh đó thì sẽ tốt hơn nhiều. Chuẩn bị quá kỹ đôi khi lại chẳng ra gì. Lý luận thì có vẻ đúng, nhưng thực tế đôi khi ngược lại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Cách đây vài hôm con có đọc được một thắc mắc của một thân hữu:
“… trong thời gian gần đây con thiền minh sát tập trung vào phồng, xẹp thì con hay bị nhức đỉnh đầu dữ dội là vì sao?…” và câu trả lời của Thầy: “… biết cách hành đúng, thì sẽ không bị tình trạng nhức đầu như vậy nữa…”.
Con xin Thầy vui lòng cho biết trạng thái nhức đỉnh đầu này khi hành sai có phải là một trong những hiện tượng thường xuyên xảy ra mà sách điển trong thiền Nguyên Thuỷ đã biết đến từ lâu rồi hay đây là một trường hợp đặc biệt lần đầu tiên mới biết đến.
Con xin cảm ơn và cúi đầu đảnh lễ Thầy.
Trạng thái nhức đầu này thường xảy ra khi hành giả cố gắng tập trung quá mức cần thiết. Đây là bệnh “dục tốc” (nikanti) một trong 10 trở ngại của thiền Minh Sát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Con mới được nghe qua về phương pháp thiền Vipassana và muốn được học về phương pháp thiền này để ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày. (vì con chưa biết bắt đầu từ đâu.
Thầy cho con hỏi, ở chùa mình có khóa tu học thiền dành cho những người mới như con hay không ạ? Nếu có xin thầy cho con biết lịch để đăng ký học.
Con xin cảm ơn thầy và kính chúc có nhiều sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho các Phật tử chúng con.
Trước hết con nên vào mục Pháp Thoại để nghe giảng thiền rồi khi nắm vững nguyên lý thiền con có thể tự hành mà không cần theo bất kỳ phương pháp nào cả. Nếu thuận duyên con có thể đến chùa để thầy hướng dẫn căn bản.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Năm mới, con thành tâm đảnh lễ Thầy quý kính, con từ phương xa ngưỡng mong Thầy thân tâm thường an lạc. Ngày nào con cũng học từ thầy qua trang Hỏi Đáp và qua những bài pháp thoại của Thầy. Nói sao cho hết lòng tri ân của con đối với Thầy, ngay bây giờ viết những dòng này con cũng muốn chảy nước mắt Thầy ạ.
Con có một thắc mắc nhỏ trong quá trình tu tập, xin thầy giải đáp. Thấy, nghe như thật, như thực tại đang là, khi nghe chỉ biết nghe, khi thấy chỉ biết thấy, không để bản ngã xen vào sanh tâm phân biệt, như vậy làm sao cảm nhận được hay dở, đẹp xấu là những tính chất mầu nhiệm của cuộc sống? Hôm nọ đi dự một buổi nhạc thính phòng, con thấy con có cảm xúc (con biết đàn), con phân biệt âm thanh của từng loại nhạc khí, con cảm nhận sự tuyệt vời của từng nốt nhạc, con có sai không khi phân biệt hay dở, đẹp xấu? Rồi những buổi hoàng hôn nơi con ở, đẹp tuyệt thầy ạ, tâm hồn con tràn ngập sự rung cảm, sự biết ơn, tâm con quá phân biệt phải không thầy? Đó chỉ là một vài thí dụ nhỏ để Thầy hiểu con, vậy con phải sửa làm sao?
Con cám ơn và thành kính đảnh lễ Thầy.
Có hai sự phân biệt: Phân biệt theo thực tánh chân đế và phân biệt theo khái niệm tục đế. Tánh biết phân biệt thực tánh chân đế một cách tự nhiên và đồng nhất, còn tướng biết mà cụ thể là ý thức phân biệt hiện tướng theo khái niệm tục đế thì chủ quan và dị biệt.
Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe chính là phân biệt theo thực tánh chân đế, nhưng khi ý thức của bản ngã xen vào thì phân biệt theo nhận thức chủ quan với phản ứng thương-ghét, lấy-bỏ… nên mỗi người có thái độ phản ứng khác nhau… mà hình thành quan niệm.
Trong sự soi sáng thực tại con sẽ thấy ra 2 cách phân biệt này. Phân biệt tục đế của ý thức bản ngã đưa đến đúng-sai, vui-khổ, thiện-ác, dính mắc, trói buộc… Phân biệt chân đế của tánh biết đưa đến trí tuệ thanh tịnh giải thoát. Người giác ngộ chân đế vẫn phân biệt theo tục đế nhưng đó chỉ là tuỳ thuận chúng sanh mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy nói 1 cách dễ hiểu thì như thế nào được gọi là ý xúc với pháp ạ?
Khi buồn con ý thức được nỗi buồn tức ý đang tiếp xúc với pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, người bị suy nhược thần kinh và hay rối loạn tâm lý thì có hành được thiền vipassana không. Thần kinh và tánh biết có liên hệ với nhau không, hay khác nhau. Con bị suy nhược thần kinh ngoài uống thuốc ra Thầy có nguyên lý nào giúp con khắc phục không vì thần kinh yếu con hay lo lắng và sợ hãi đủ thứ. Uống thuốc hoài cũng không hề giảm. Con xin cảm ơn Thầy. Con cũng thường nghe pháp thoại của Thầy, con rất hoan hỷ ạ.
Khi con lắng nghe pháp thoại là con đang tu thiền rồi đó, vì vậy trong thời đức Phật còn tại thế nhiều người chỉ nghe Phật thuyết mà chứng ngộ. Chính nghe pháp cũng là cách giải toả sự căng thẳng của thần kinh. Thỉnh thoảng con nên ngồi thư giãn, buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự thì thân tâm sẽ ổn định nhanh nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy.
Trong bộ môn Adhidhamma, họ giải thích:
– tầm: sự quăng tâm trên đối tượng
– tác ý: sự hướng tâm đến đối tượng
Thưa thầy con không phân biệt được điểm khác nhau là như thế nào.
Con xin lấy ví dụ có 1 con ong thấy 1 bông hoa bây giờ nó muốn bay lại hút mật bông hoa đó. Con xin thầy giải thích cho con ạ. Đâu là hướng tâm, đâu là tầm, tứ, hỷ, lạc, định.
Con căn trí ngu muội, xin Thầy hoa hỷ giải thích cụ thể ạ. Sadhu lành thay!
Đó là giải thích theo “truyền thuyết”. Muốn biết trạng thái thật của năm thiền chi thì đừng lệ thuộc vào giải thích của ai cả mà con phải tự mình trải nghiệm để khám phá thực tế. Khi đã trải nghiệm trình tự của tâm vào trạng thái định con sẽ tự cảm nhận chính xác tầm, tứ, hỷ, lạc, định là gì mà không cần bất cứ định nghĩa nào. Những định nghĩa kiểu khuôn đúc khô khan của từ điển chẳng giúp ích được gì nhiều mà lắm khi còn trở ngại cho cho sự thực chứng nữa là khác.
Thực ra điều này rất bình thường, thí dụ: ngồi trong giảng đường con cảm thấy buồn ngủ, đến khi buổi giảng bắt đầu thì con: (1) hướng tâm đến lời giảng, không còn buồn ngủ nữa, (2) rồi nhờ tập trung lắng nghe kỹ để thấu hiểu, nên tâm bớt phân vân, lưỡng lự, (3) bắt đầu hiểu đến đâu con cảm thấy hứng thú đến đó, không còn thái độ bực dọc nữa, (4) và khi đã thông suốt pháp thoại con cảm thấy hài lòng, mãn nguyện, không còn nghĩ tưởng lung tung, (5) nên tâm con hoàn toàn ổn định, buông xả, không muốn gì hơn.
Nếu khéo tu tập trong đời sống hàng ngày con vẫn dễ dàng thấy rõ 5 thiền chi một cách rất bình thường tự nhiên chứ không trầm trọng như những định nghĩa đâu mà phải cố gắng dụng công đạt cho bằng được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Tâm con làm sao ấy. Con quan sát mãi rồi nhưng con thấy nó đỏng đảnh. Đôi khi con thấy rất vui, nhưng như chim sợ đậu cành cong, tâm lại rút về dần không vui nữa. Con nghĩ một phần do đau khổ trong qua khứ làm thành kinh nghiệm vậy, và lúc mới tu con tự dặn mình phải rời xa những thú vui, bảo là những điều đó cũng đến vậy mà thôi. Rồi đến đoạn tâm buồn, thì cả người cũng héo tàn như hoa úa, nhìn gì cũng thấy chán, và không muốn sống nữa.
Cả ngày ngồi chơi với tâm thôi là cũng hết năng lượng rồi Thầy ạ. Đôi khi bản ngã vẫn muốn chen vào xử lý những cảm xúc xấu, khó chịu, giống như uẩn chồng uẩn, làm con thấy đau đầu. Con thấy mình chẳng thiện xảo ở chỗ này gì cả.
Nhưng điều rất tệ là con không hề có hứng thú làm việc chút nào dù biết nhiều người đang chờ con. Con hầu như không thể thức khuya quá 22:00, nếu không cơ thể rất mệt vào sáng hôm sau. Nhưng chỉ cần có công việc đòi hỏi phải hoàn thành gấp, chỉn chu, không hoàn thành không được, là con thức trắng luôn cả đêm, ngày hôm sau vẫn hoạt bát nhanh nhẹn như thường.
Trong đầu con vẫn chán làm việc với những người không tốt Thầy ạ. Con không cười nổi. Người thì uể oải. Tâm con ủ rũ. Con sợ ở gần người không tốt, và chỉ cần sơ suất là danh lợi có thể làm hỏng con. Con lo “Chim bồ câu ở mãi với quạ, thì dù bộ cánh của nó màu trắng, tâm hồn lại dần chuyển sang màu đen”. Con sợ mình không đủ mạnh mẽ.
Trong khi con cần nhiều tập trung và hoạt bát để làm việc thì tâm con cứ thấy ủ rũ. Mọi người rất kỳ vọng vào con. Sếp thì bảo không phải con không làm được hay kém thông minh, mà chỉ là không có động lực gì đặc biệt, và chỉ làm tốt khi có áp lực thôi.
Con phải làm sao với tâm mình hả Thầy. Quan sát mãi mà con thấy nó vẫn luẩn quẩn trong dòng tư tưởng không dứt vậy.
Con xin cám ơn Thầy.
Đừng quan sát tâm trầm trọng như thế, nên thấy cả thân-tâm-cảnh một cách tự nhiên, nếu quan sát thì nên quan sát thân trong sinh hoạt hàng ngày thì tâm dễ tĩnh lặng trong sáng hơn. Đừng lý tưởng hoá hay cầu toàn quá, chỉ làm con mệt thôi, “nhân vô thập toàn” mà.
Tất cả chỉ là bài học để con thấy ra sự thật nơi mình, nơi người và cuộc sống thôi, nếu con xem đây là cuộc chơi khám phá ẩn nghĩa của cuộc đời thì sẽ thú vị hơn nhiều khi đối diện với mọi tình huống tốt-xấu, đúng-sai, vì tất cả đều giúp ích cho sự giác ngộ của con.