Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin Thầy cho con hỏi là: mối quan hệ giữa tỉnh thức trọn vẹn và tưởng là như thế nào? Con xin cám ơn Thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThí dụ khi bước lên bậc cấp cầu thang, nếu tâm trọn vẹn tỉnh thức thì tưởng lượng định chính xác độ cao độ rộng của mỗi bặc cấp nên đị không bị vấp. Nhưng nếu không trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) thì mắt sẽ không thấy rõ (thức) nên tưởng sẽ lượng định không chính xác và dễ bị vấp ngã.
(Tưởng có 4 công đoạn: 2 công đoạn đầu chỉ phân tích tổng hợp một cách tự nhiên, 2 công đoạn sau mới hình thành khái niệm. Nếu trọn vẹn tỉnh thức thì phân tích tổng hợp trung thực, ngược lại sẽ hình thành khái niệm danh và tướng thiếu trung thực).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiÝ thức và ý căn vẫn thuộc về danh nhưng ý vật thuộc về sắc. Từ căn (indriya) chỉ khả năng hơn là chỉ cơ sở vật chất. Từ vật (vatthu) mới chỉ cơ sở vật chất (vật sở y).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1. Con hành như vậy là đúng. Chỉ cần nhận chân trọn vẹn ý tượng, cảm xúc và trạng thái tâm lúc đó là được.
2. Tên gọi gì không quan trọng, chỉ tạm dùng để chỉ vào sự thật thôi. Quan trong là chứng nhập được cái gọi là Tánh Biết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong thiền Minh Sát có nói nếu người tâm tán loạn chưa có thể tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thực tại thân thọ tâm pháp được thì có thể bổ túc phương tiện tuỳ niệm Ân Đức của Phật (Buddha anussati). Anu là “tuỳ”, “phó” tức phụ tuỳ hoặc phụ trợ cho pháp thiền Minh sát. Do đó không có gì mâu thuẫn nếu hành pháp niệm Phật đúng, chỉ mâu thuẫn khi niệm Phật không phải để nhất niệm thanh tịnh mà để mong cầu tha lực cứu độ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Thấy, nghe, xúc chạm và ý thức đều là tướng biết xuất phát từ tánh biết. Sáu tướng biết do duyên sinh nên có sinh thì có diệt, còn tánh biết vô sinh nên không diệt (nhưng không phải thường hằng theo khái niệm thường kiến). Nếu không như vậy khi tướng biết diệt rồi y cứ vào đâu để sinh lại khi gặp duyên khác? Thí dụ như khi ngủ hoặc bất tỉnh thì 6 tướng biết “diệt” về đâu và khi tỉnh dậy y cứ vào đâu để thấy nghe trở lại?
2) Thực ra có 3 tiến trình nhận thức: a) Nhận thức qua 5 giác quan, b) Nhận thức qua ý thức khái niệm hoá, c) Nhận thức qua ý thức xử lý khái niệm. Con nói đúng 2 loại tiến trình nhận thức đầu.
3) Con hành như vậy mới đúng là thiền vipassanā. Nhiều hành giả không biết điều này nên cố gắng biết bằng ý thức qua cố ý tìm kiếm, theo dõi, ghi nhận liên tục mà họ tưởng là tích cực miên mật, thực ra đó chỉ là ý chí của bản ngã lý trí mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐịnh chỉ cần thiết khi đi chung với tuệ, định không tuệ sẽ rơi vào trì trệ, tuệ không định sẽ vướng phải hoài nghi. Do đó định (sắc, vô sắc) chỉ là pháp đối trị, chưa phải là pháp thấy thực tánh chân đế. Trụ vào định nhiều quá không những không sinh tuệ mà còn cản trở trí tuệ phát huy. Định đi chung với 7 yếu tố khác trong Bát Chánh Đạo mới là Chánh Định, khác hẳn với định hữu sắc và vô sắc.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMinh sát tâm là thấy rõ sự sinh diệt của các tiến trình tâm khi tham, sân, si hoặc khi không tham, không sân, không si, khi tán loạn hoặc khi tĩnh lặng v.v… Còn minh sát thọ là thấy rõ các cảm giác khổ, lạc, xả, hỷ, ưu v.v… Có lẽ con đã nhầm cảm xúc của tâm (hỷ, ưu, xả) với thái độ của tâm (tham, sân, si) rồi đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hành tâm nghiêng về định tập trung nên hiệu ứng như thế, còn bạn con hành tâm nghiêng về tuệ tỉnh thức nên tư duy trong tỉnh giác do chánh kiến sinh chánh tư duy. Chính vì thế thầy thường nói “định do cố gắng tập trung vẫn có thể cản trở tuệ”, chỉ định trong trọn vẹn tỉnh thức mới có thể đi chung với tuệ. Con lưu ý điều này để điều chỉnh pháp hành của mình lại.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó chính là cái thấy của thiền Vipassanà. Thiền Vipassanà chỉ xuất hiện khi tâm thật rỗng lặng trong sáng, chưa bị bao vây bởi khái niệm – ý tượng, ý tưởng – nào cả, tự nhiên, vô tâm trả pháp về với thực tánh của nó nên gọi là cái thấy hồn nhiên trung thực.