Câu hỏi:
Thế gian là một cuộc vui Tử sanh là một trò chơi rất dài Chúng sinh và Phật không hai Đồng như hoa đốm giữa ngày nắng trong. Đúng không xin chỉ dạy cho con thưa Hòa thượng. Con rất cảm ơn Hòa thượng.
Các chủ đề liên quan:
Danh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Đúng sai tuỳ cách nhìn. Không có gì đúng hẳn, không có gì sai hẳn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười nghiêng về cảm tính, người nghiêng về lý tính nhưng ai nói cũng đúng. Cuộc sống khó lường, tuỳ duyên mà ứng xử, sai hay đúng cũng đều là bài học giác ngộ thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCứ để họ tự nhiên. Hãy tin vào Pháp, nếu họ sai Pháp sẽ điều chỉnh giúp họ qua chính những trải nghiệm của họ. Họ đang đúng ở chỗ tin vào trải nghiệm để học ra chân lý từ trong những thực kiện đó hơn là từ lý thuyết kinh điển quá mẫu mực. Cái đúng xuất phát từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải mô phỏng cái đúng lý tưởng. Nên họ có thể sai nhưng rồi họ sẽ thấy ra cái đúng nhờ sống trung thực, còn con có thể đúng theo khuôn mẫu đã định nhưng cũng chính vì vậy mà thiếu trải nghiệm để tự thân thấy ra cái đúng cái sai một cách chính xác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng quan tâm đến nghiệp theo hình thức bên ngoài. Nội dung của hành động có chủ ý thiện hoặc bất thiện mới gọi là nghiệp. Vậy cần biết người ấy làm với tâm thiện hay tâm bất thiện mới biết đó là nghiệp gì. Một hành động thường có nội dung rất vi tế nên khó có thể kết luận đó là nghiệp gì một cách cục bộ được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất cả đều do tâm con mà ra. Phật dạy: “Trong các pháp ý dẫn đầu, ý tạo tác tất cả”, vì vậy nếu hành động, nói năng, suy nghĩ với ý thiện thì kết quả tốt, với ý bất thiện thì kết quả xấu. Những trải nghiệm của con giúp con học ra sự thật ấy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThí dụ khi con nghĩ cái hoa này “đẹp” tức hàm ý bên trong đã có so sánh với “xấu” rồi. Khi con nói đây là “thiện” thì đã đối chiếu với “ác” rồi v.v… đúng không?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCả hai vấn đề con đặt ra đều không có đáp án hay kết luận nào nhất định được, vì trong đó đúng-sai, tốt-xấu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố tiềm ẩn chứ không đơn thuần một chiều hay bề nổi mà con thấy. Do vậy tốt nhất bản thân họ phải tự chiêm nghiệm để thấy ra vấn đề của mình thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó hai sự phân biệt: Phân biệt theo thực tánh chân đế và phân biệt theo khái niệm tục đế. Tánh biết phân biệt thực tánh chân đế một cách tự nhiên và đồng nhất, còn tướng biết mà cụ thể là ý thức phân biệt hiện tướng theo khái niệm tục đế thì chủ quan và dị biệt.
Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe chính là phân biệt theo thực tánh chân đế, nhưng khi ý thức của bản ngã xen vào thì phân biệt theo nhận thức chủ quan với phản ứng thương-ghét, lấy-bỏ… nên mỗi người có thái độ phản ứng khác nhau… mà hình thành quan niệm.
Trong sự soi sáng thực tại con sẽ thấy ra 2 cách phân biệt này. Phân biệt tục đế của ý thức bản ngã đưa đến đúng-sai, vui-khổ, thiện-ác, dính mắc, trói buộc… Phân biệt chân đế của tánh biết đưa đến trí tuệ thanh tịnh giải thoát. Người giác ngộ chân đế vẫn phân biệt theo tục đế nhưng đó chỉ là tuỳ thuận chúng sanh mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Chỉ có tánh biết mới “không ngã cũng không sanh”, còn tướng biết thì cứ tuỳ duyên mà sanh chứ không sanh sao được. Đừng hiểu lầm mà cố giữ tâm không sanh như gỗ đá.
2) “Không nghĩ thiện không nghĩ ác” không phải là không nghĩ gì cả mà chỉ thấy pháp như nó là chứ đừng cho đó là thiện hay ác theo ý mình. Nếu không suy nghĩ gì cả sao Tổ lại nói: “… Bất đoạn bách tư tưởng/ Đối cảnh tâm sổ khởi…”? Hiểu sai một ly đi một dặm đấy!