Dạ con có 2 câu hỏi xin thầy chỉ dạy cho con. Con thích tu nhưng tâm con rất yếu con phải làm như thế nào cho tâm con mạnh mẽ để con tu đến hết cuộc đời của con? Con biết người có tốt có xấu đó là pháp, nhưng hình như con chỉ muốn thấy điều thiện những điều không thiện con lại phản ứng lại.
Con nên thường quan sát, chiêm nghiệm lại chính mình cho thật rõ. Người thực sự thấy rõ bản thân mình thì sẽ thấy trong đó có tất cả cái xấu cái tốt mà người khác có. Bất cứ vị Phật nào trước khi thành Phật cũng đều trải qua vô số bài học về cái xấu cái tốt cái thiện cái ác trong vô lượng kiếp của mình, chính vì vậy khi thành Phật quý Ngài mới có lòng đại bi, đại trí. Đại trí vì thấy biết tất cả điều thiện ác, đại bi vì thông cảm tất cả điều thiện ác; và vì quý Ngài biết rằng tất cả chúng sanh đều phải trải qua bài học thiện ác này mới có thể giác ngộ giải thoát.
Một hôm có người nói với đức Phật rằng Ngài chỉ biết điều thiện thôi chứ làm sao mà biết hết điều ác trên thế gian này được. Phật trả lời rằng trên thế gian này không có điều ác nào mà ta không biết, chỉ là bây giờ ta không làm điều ác nữa thôi. Bởi vì chơn chánh biến tri một pháp là phải thấy sự sinh, diệt, vị ngọt, sự nguy hại mới đến xuất ly. Chính vì vậy đức Phật được xưng tán là bậc Thế Gian Giải (Lokavidù). Khi con còn ghét điều ác chứng tỏ con chưa thấy ra hết bản thân mình. Nếu con trở về tự lắng nghe quan sát chiêm nghiệm lại mình một cách trọn vẹn thì con sẽ có lòng thông cảm bao dung.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa, thầy có trả lời là: “Một niệm khởi liền có hai mặt đối đãi, nếu chấp một mặt liền khởi tâm phân biệt nhị nguyên đó là hành trình của lý trí vọng thức. Khi con không lắng nghe người khác với sự cảm thông thì liền có đối kháng, và rắc rối sẽ xảy ra cho mình và người”. Con chưa thật sự hiểu rõ điều này ạ. Trong đời sống thường ngày, khi nghe một câu chuyện, con thường chấp nhận hay không chấp nhận những điều người khác nói, như vậy lúc này có phải con chỉ cần quan sát một cách trong sáng những ý niệm xảy ra trong tâm con thôi, phải không ạ? Nhưng còn cái đúng cái sai thì sao ạ? Kính xin thầy chỉ rõ hơn cho con được hiểu. Con cám ơn thầy nhiều.
Đúng. Nếu một niệm đã khởi (dưới hình thức ý niệm, tư tưởng, quan niệm, phê phán, bình phẩm… về một sự kiện để đưa đến kết luận đúng hay sai, chấp nhận hay không chấp nhận) thì thường dựa trên một hay nhiều khái niệm tục đế đã định sẵn, do đó không thấy được thực tánh của sự kiện đang là, và quan trọng hơn nữa là lúc đó chỉ lo bận tâm đến tướng phân biệt bên ngoài nên không thấy được sự phát sinh của niệm khởi bên trong. Chánh niệm tỉnh giác là quay lại thấy chính cái niệm ấy đang sinh khởi và hoại diệt thì đồng thời cũng thấy luôn thực tánh của sự kiện như nó đang là. Nếu không thấy thực tánh thì cái gọi là đúng sai chỉ là khái niệm chế định của tục đế, và chính vì chấp vào khái niệm tương đối này mà không thấy được thực tánh chân đế của các pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, chúng con có chuyện này muốn được thưa thầy. Chúng con cũng sắp lập gia đình và muốn mua một mảnh đất nhỏ, bọn con đang phân vân có cần phải chọn hướng đất hợp với tuổi hay không. Con cũng thấy có một bộ môn nghiên cứu về điều này như phong thủy, con cũng thấy có những điều ảnh hưởng tinh tế lên khu vực mình đang sống mà mình không cảm nhận được hết, như là đất lành đất dữ, có phạm vào đất của người âm không, bị những ảnh hưởng vô hình khác, có những chỗ ở hay xẩy ra ốm đau tai nạn, thậm chí là lên cả một khu vực…
Con xin được thầy chỉ bảo về điều này.
Năm mới chúng con xin chúc thầy được mạnh khỏe cùng với sự tri ân.
Không có cái gì hoàn toàn xấu hay tốt. Tốt xấu chỉ là tương đối. Một con ngựa chứng có thể quật ngã một anh nài tầm thường, nhưng sẽ trở thành con ngựa quý của anh nài tài ba. Mảnh đất xấu với người thiếu đức, nhưng lại trở nên tốt khi người hữu đức làm chủ. Một ngọn gió có thể làm người này trúng bệnh, nhưng lại làm cho người kia khỏe khoắn ra. Một chỗ đất xấu làm cho con phải chịu đựng nhiều khó khăn, trở ngại nhưng lại trui rèn cho con bản lãnh hơn trong rất nhiều đức tính. Ngược lại nếu con cứ muốn một mảnh đất mà mọi thứ đều tốt cho con thì lắm khi lại đánh mất nhiều phẩm chất quý giá khác trong đời. Vậy, quan trọng không phải là đất tốt hay xấu mà người ta có học được điều gì cho nhận thức đúng đắn và hành vi lương thiện từ điều xấu hay tốt đó không mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con rất vui vì hằng ngày vào trang web và con được biết là thầy vẫn khỏe mạnh. Cho con hỏi 2 điều:
1. Con nghe thầy giảng và thực hành nhưng thật sự con chỉ có thể trở về chính mình tốt nhất khi con ở một mình thôi. Khi con đi làm hay tiếp xúc nhiều người con thường bị cuốn theo họ. Xin thầy giúp con ạ.
2. Cái tốt hay cái xấu thì thuộc vào chế định pháp phải không ạ?
Con xin cám ơn thầy, con chúc thầy nhiều sức khỏe.
1) Không sao, con cứ hành đúng thì sẽ thấy ra mọi sự chứ không cần cố gắng đạt được điều gì. Tất nhiên khi ở một mình con thấy mình tốt hơn, nhưng phải tthấy mình trong mọi điều kiện mới thấy ra mình một cách toàn diện, giống như lái xe trong sân tập thì dễ hơn ngoài đường phố xe cộ đông đúc, nhưng nếu không tập lái ngoài đường thì làm sao mà lái thuần thục được?
2) Tốt xấu đúng là pháp chế định nếu đánh giá theo quan niệm ngoài đời, nhưng trong bản chất vẫn có thể thấy được tốt xấu theo thể, tướng, dụng riêng của mỗi pháp. Vậy con phải thấy rõ đâu là quy định tốt xấu theo quan niệm tục đế, đâu là tốt xấu trong bản chất của thực tánh chân đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Một người thấy rõ vô ngã, thì ý thức của người đó không còn chấp trước vướng mắc vào một pháp nào nên người đó luôn thanh thản và an lạc, không còn tham ái nên không còn nhân muốn hiện hữu để tái sanh nữa, con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Khi tu tập thiền minh sát một thời gian thì mình có thể không bị các cảm xúc và tư tưởng tập khí của mình lôi kéo nữa, mình tự tại chọn pháp thiện để tăng trưởng đưa đến hạnh phúc, pháp ác không nuôi dưỡng nữa. Vậy thấy được pháp thiện ác đó là do ý thức mình thấy, và tu tập là dùng ý thức để tu phải không ạ? Con hỏi như vậy vì con bị hiểu nhầm khi sức tỉnh giác của con còn yếu, con quan sát các tập khí của mình mà không phân biệt thiện ác nên thường làm theo nó và chịu nhiều hậu quả do sai lầm của mình. Con còn hiểu nhầm tu là cứ mặc kệ nó dù an lạc hay khổ đau gì cũng được mình nhận biết cảm thọ đó rồi tách mình ra khỏi nó là hết khổ, có hành động gì nhận biết nó là được mà không cân nhắc thấy đúng sai, không trau dồi giới hạnh nên phải nhận nhiều sai lầm. Xin thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy ạ!
1) Khi tâm đã hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành không còn cái ngã tham sân si thì không còn tham ái hướng đến chỗ để trờ thành mà đức Phật gọi là sinh y, nên không còn sinh tử.
2) Khi chánh niệm tỉnh giác chưa đúng thì tâm còn bị lý trí vọng thức xen vào nên chưa có đủ trí tuệ minh sát để thấy rõ đúng sai thiện ác do đó vẫn còn bị đúng sai thiện ác chi phối. Khi chánh niệm tỉnh giác đúng thì sẽ thấy rõ bản chất thật của đúng sai thiện ác và không bị ý niệm đúng sai thiện ác chi phối nữa.
3) Người mặc kệ đúng sai thiện ác là do bị tâm si chi phối, phóng dật giãi đãi, thất niệm bất giác, nghĩa là người đó hoàn toàn không có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tâm thấy rõ thiện ác thì biết rõ điều gì nên làm điều gì không nên làm mà không bị dính mắc không chấp trước khác hẳn với tâm si không thấy rõ thiện ác và buông lung phóng dật theo chúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, con nghe thầy giảng là khi người ta còn bản ngã thì còn thấy cái đúng và sai. Dạ như vậy trong đời sống hằng ngày nếu con biết việc làm của một người là sai sẽ dẫn đến kết quả không tốt thì có nên nói cho người ấy biết không ạ? Dạ thưa thầy con phải làm gì để tu khi trong đầu con lúc nào cũng có cái đúng và cái sai để băn khoăn chọn lựa một bên ạ. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ. Con kính đảnh lễ thầy
Xem câu trả lời
Thấy rõ đúng sai thiện ác khác với chấp trước, dính mắc trong đúng sai thiện ác. Thấy rõ đúng sai thiện ác là trí tuệ vô ngã, còn chấp đúng sai, chấp thiện ác là kiến chấp của bản ngã. Nếu con thấy rõ cái đúng cái sai thì có thể giúp người khác với tâm từ bi, nhưng nếu con chấp đúng chấp sai thì con chỉ khổ vì kiến chấp và ngã mạn, làm sao giúp ai được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con là một Phật tử đã từng nghe Phật Pháp và từ đó đã nhận ra ánh sáng của cuộc đời mình. Chính Phật Pháp đã cứu lấy cuộc đời bi đát của con. Và con nhận thấy Phật Pháp hết sức quan trọng trong cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta. Và may mắn cho chúng con là có thể học Phật qua Internet. Quả thực, con có không ít vấn đề bế tắc trong cuộc sống. Và giờ đây, con xin thầy cho con một lời khuyên để con có thể sống có ý nghĩa hơn.
Con là người có tính trách nhiệm cao, đặc biệt là trong công việc. Những gì con nói ra thì thường buộc mình phải làm cho bằng được, nếu không sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Thậm chí là những điều mình tâm niệm sẽ làm việc gì đó cho ai cũng cố hoàn thành, nếu không sẽ cảm thấy có tội lỗi. Con nhận thấy, về mặt tốt thì tinh thần như thế là ổn, tuy nhiên con lại cảm thấy căng thẳng, không dám nhận lời làm việc gì cho ai khi cơ hội đến với mình vì sợ mình không hoàn thành được. Nhưng con thiết nghĩ: cuộc đời này là tương đối, để có được kết quả thì còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên chứ không phải mình muốn là được.
Bây giờ, con là một giáo viên dạy viết chữ đẹp thất nghiệp. Con dự định sẽ mở một trung tâm để dạy nhưng con không tin vào khả năng của mình, con sợ mình sẽ có thể làm nhiều phụ huynh thất vọng. Thậm chí, kế hoạch của con là mở trung tâm để kiếm tiền để sau này sẽ đi học và làm từ thiện cùng những nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, con lại không biết chắc tương lai mình sẽ như thế nào, có thực hiện được những gì mình lập ra hay không? Con đang băn khoăn không biết nếu mình không làm được những gì mình nói thì có tội không? Nhưng nếu không làm thì tương lai của bản thân có vẻ không sáng rạng lắm, lại hao phí mất thời gian nữa chứ! Con xin kính mong thầy cho con một lời khuyên. Con xin cám ơn thầy!
Xem câu trả lời
Chính vì cái tính cầu toàn của con mà sinh ra phân vân do dự, toan tính lung tung. Trước hết con phải tự biết mình, biết lượng sức và biết điều kiện hoàn cảnh thực tế để thấy ra điều gì con làm được, điều gì không. Nếu là trong khả năng của mình thì con cứ làm, có làm mới học ra bài học thực tế, dù thành công hay thất bại thì cũng là bài học để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng và tốt. Con chưa làm, chưa thực hiện hết lòng hết sức đã mong kết quả hoàn hảo thì mới sinh do dự vậy đó. Con nhớ rằng cái đúng phát xuất từ điều chỉnh cái sai chắc chắn tốt hơn là mô phỏng từ cái đúng lý tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, trên con đường tu tập nếu mình còn thấy “ta làm cái này, ta làm cái kia, cái này thiện, cái này ác…” thì vẫn còn trong vô minh trói buộc. Nếu biết được đó là do pháp vận hành thì sẽ ra khỏi vô minh phiền não, phải vậy không? Kính mong thầy từ bi chỉ dẫn cho con.
Thấy “Ta làm cái này, ta làm cái kia, ta thiện, ta ác…” thì đúng là vẫn còn trong vô minh trói buộc, chủ yếu là vì trong đó còn có cái ta ảo tưởng. Nhưng thấy rõ ràng “cái này thiện, cái này bất thiện” trong tính chất của hành động, nói năng, suy nghĩ mà không cố chấp phân biệt thì đó là trí tuệ. Khi nào phân biệt thiện ác theo quan niệm hoặc tình cảm cá nhân v.v… rồi đánh giá, phê phán chủ quan mới là trói buộc của bản ngã vô minh ái dục. Cần thấy rõ giữa sự phân biệt thiện ác của cái ta lý trí, tình cảm với sự phân minh thiện ác của trí tuệ phát xuất từ tánh biết rỗng lặng trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đắn đo suy nghĩ mãi mới dám mạo muội hỏi thầy. Mong thầy thông cảm và hướng dẫn con ạ.
Con thấy trong tâm con rất “bất thường, phức tạp và mâu thuẫn”. Con có vẻ lương thiện, sẵn sàng buông bỏ mọi ham muốn để sống đời thanh bạch, nhưng rất nhiều khi tâm ái dục trỗi dậy mãnh liệt làm cho con thích người khác giới vô cùng. Và trong tâm con cũng khởi những suy nghĩ vô ngã vị tha, nhưng rồi cũng có lúc con muốn cầm dao giết vài người (để trả thù những người đã hại mẹ con – như hoàn cảnh éo le mà con đã tâm sự với thầy). Trong sáng và ái dục, thương yêu và hận thù, vị tha và ích kỷ… Thật trớ trêu là những thiện pháp và bất thiện pháp này cứ đan xen nhau, sinh rồi diệt trong tâm con. Con thấy bất cứ lúc nào con cũng có nguy cơ rơi vào ác pháp. Con sẽ là một người tốt cho xã hội? Là một người tu hành chân chính? Hay một tên tội phạm? Cuộc sống này thật trớ trêu thưa thầy!
Mong thầy cho con đôi lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Thực ra những điều mâu thuẫn đó giúp con thấy ra chính mình. Con đừng đem 2 giá trị thiện ác đó đối đầu với nhau, mà chỉ cần khi thiện khởi lên con biết đó là thiện, khi bất thiện khởi lên con thấy đó là bất thiện là được. Nhớ là đừng đánh giá, phân biệt thiện ác theo quan niệm mà là trên bản chất thực của nó. Muốn vậy, nên lắng nghe, quan sát tâm thiện hay bất thiện ngay nơi chính trạng thái đang diễn ra của nó. Thấy được tính sinh diệt của nó thì sẽ không bị nó chi phối nữa.