Kính thầy, cầu nguyện là nhu cầu tâm linh của con người.
Thế nhưng Phật giáo Theravada không tin là có quyền lực linh thiêng nào có thể cứu độ chúng ta.
Như vậy khi gặp tai ương, tật ách thì Phật tử Theravada phải làm gì?
Kinh xin thầy chỉ dạy cho con. Kính chúc thầy an khang.
Câu hỏi của con không rõ ràng, có thể do con dùng từ thiếu chính xác nên thầy không biết con muốn hỏi gì để trả lời. Vậy cho thầy hỏi lại: Ý con nói cầu nguyện là bày tỏ tâm nguyện hay cầu xin? Nhu cầu hay mong cầu? Cứu độ hay cứu giúp? Quyền lực thiêng liêng là ám chỉ uy quyền của thần linh hay nguyên lý của pháp?
1) Nếu cầu nguyện là bày tỏ tâm nguyện (thệ nguyện) thì Phật giáo Theravàda có cầu nguyện, thí dụ như nguyện tâm luôn thanh tịnh trong sáng, nguyện sống vô ngã vị tha, nguyện cho tất cả chúng sanh thấy ra chánh pháp v.v…Nhưng nếu cầu nguyện là cầu xin thì ai muốn cầu cứ cầu chứ Phật giáo Theravàda không khuyến khích.
2) Nhu cầu khác xa với mong cầu. Nhu cầu là điều cần thiết không thể thiếu, còn mong cầu thì ai mong mới cầu chứ đó không phải là nhu cầu tất yếu của mọi người. Theo Phật giáo Theravàda nhu cầu tâm linh của người Phật từ là sống đúng Bát Chánh Đạo, chứ không mong cầu được Phật, Bồ-tát hoặc Thần linh biệt đãi cho riêng mình.
3) Nếu cứu độ là quyền năng cho người mê được giác ngộ giải thoát thì Phật Giáo Theravàda không chấp nhận, nhưng nếu có nghĩa là khai thị cho người si mê lầm lạc thấy ra đường chơn lẽ chánh để tự biết chuyển mê khai ngộ thì đó là sứ mạng của bất cứ ai đã giác ngộ, không phải là đặc quyền của tông phái nào. Còn cứu giúp thì bất cứ ai cũng có thể cứu giúp người khác, nhưng có khi cầu thì không được mà không cầu lại được giúp.
4) Phật giáo Theravàda không dựa dẫm vào quyền lực thiêng liêng của bất kỳ cá nhân nào mà chỉ tuân theo nguyên lý của pháp (Y pháp bất y nhân). Nguồn lực thiêng liêng nhất đó là pháp nên đức Phật dạy “Pháp hộ trì người hành đúng pháp”. Vậy người sống đúng pháp sẽ được mọi nguồn lực thiêng liêng che chở, dù lực đó là nguyên lý nhân quả hay thần linh, Thượng Đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy khi làm một điều phước thiện thì cầu nguyện cho mình và chúng sanh sớm thoát khỏi phiền não, đạt được trí tuệ, giác ngộ niết-bàn thì có được không ạ? Khi cầu nguyện thì cái phước đó sẽ đáp ứng đúng mục đích như mình mong muốn, nếu không thì sẽ không như mình mong muốn phải không ạ? Hay không nên cầu nguyện bất cứ điều gì ạ? Con cảm ơn thầy!
Theo một định luật hấp dẫn về tâm thì tư tưởng có thể định hướng cho mục đích của hành động. Vì vậy khi tâm có tư tưởng hướng đến mục đích tốt thì hành động cũng sẽ đi về hướng đó. Nhưng dĩ nhiên nếu chỉ cầu không thôi mà không thực hiện đúng hướng thì vẫn là vọng cầu, sẽ chẳng đi tới đâu. Vì vậy, tất nhiên, tâm nguyện đúng đắn có trí tuệ khác xa với vọng cầu do vô minh ái dục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con có một thắc mắc về sự cúng dường.
Con thấy Phật tử khi cúng dường biết là mình đang làm một điều phước thiện và qua việc làm thiện lành đó thường hay nguyện, hay cầu xin một điều gì đó.
Cũng có những Phật tử khi làm phước cúng dường chỉ phát tâm hoan hỉ cúng dường hay cảm thương mà bố thí chứ không nghĩ đến việc chú nguyện gì cả.
Con lọt vào nhóm thứ hai và không biết là mình có thiếu sót không?
Xin Thầy khai thị.
Kính,
Như Hoa
Nguyện và cầu đều có tốt có xấu. Nếu nguyện và cầu có tính ích kỷ, hại người là xấu; nếu nguyện cầu với tâm vị tha, nhân từ, bi mẫn, lợi mình lợi người là tốt. Không nguyện không cầu cũng có tốt có xấu. Nếu không nguyện cầu vì tự cao ngã mạn là xấu, nếu không nguyện cầu vì thấy rõ nhân quả nghiệp báo là tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính gửi Thầy!
Trình bạch thầy, con có đọc qua diễn đàn mà Thầy thường trao đổi với các Phật tử về những vấn đề trong cuộc sống. Con cảm thấy Thầy là một vị tu sĩ đáng kính và rất có tâm ý uyên thâm trong các câu trả lời hướng dẫn Phật tử theo các con đường chính đạo. Con xin thầy ban cho con một ân huệ, xin Thầy từ bi chỉ đường dẫn lối cho con qua khỏi giai đoạn khó khăn này!
Chuyện là con đã dại dột buông ra một lời thề độc trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân, khi thề thì con chỉ nói trời, đất chứng chứ không gọi tên bất cứ vị Thần, Phật nào. Nhưng thực sự bây giờ con rất ray rứt và ân hận về những việc mà mình đã làm. Bây giờ con chỉ có tâm nguyện xoá bỏ đi lời thề cay nghiệt đó để trong tâm hồn con được thanh thản. Qua đây con cũng cảm nhận được cái khẩu nghiệp mà mình tạo ra, con tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dám buông lời thề độc nữa.
Con có lên diễn đàn Phật giáo đọc, có người nói là: “Tất cả đều do Nhân Quả là quyết định, lời thề có linh ứng thì đó cũng là do nhân quả đến thời mà thôi” & “Thề thốt là cách ước định để gây niềm tin, nó không có mãnh lực để đưa đẩy ta vào một cảnh giới khác hay là sẽ linh ứng nếu ta không thực hiện”. Người đó nói như vậy có đúng không thầy?
Con chỉ hi vọng có thể vượt qua khổ ải này để làm lại từ đầu, hành xử đúng đắn và chừng mực hơn. Con xin Thầy cho con một ân huệ, khai sáng cho đầu óc tối tăm của con, con nguyện làm tất cả để khắc phục những điều mà con đã gây ra. Làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức để giúp đời mà cũng là giúp mình.
Con kính xin Thầy chiếu cố mà khai sáng cho con, con mong mỏi hồi âm từ Thầy!
Trân trọng.
Khi nhận thức sai thì hành vi (thân, khẩu, ý) xấu là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu qua sự sai xấu này mà biết chiêm nghiệm học hỏi để tự điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt thì đó chính là sự tiến hóa trong trí tuệ và đạo đức. Thấy được sự sai xấu là đã có lương tâm. Lương tâm giúp con ăn năn, chừa cải, đó là hướng thiện; còn bản ngã thì ray rứt, hối tiếc, sợ hãi, lo âu, đó là hướng bất thiện.
“Thề độc” chỉ là biểu hiện sự nóng giận nhất thời thiếu chín chắn do bản ngã bị va chạm, nên thực ra nó chỉ là lửa rơm bùng lên rồi vụt tắt chẳng có hiệu ứng gì nhiều. Trừ phi con ôm giữ, ghi khắc nó trong lòng như “mối hận ngàn thu” thì nó mới trở thành độc tố âm ỉ gặm nhắm chính thân tâm con, chứ không chắc gì đã hại được ai. Thí dụ, con ganh tỵ với một người bạn học giỏi hơn mình và thề độc cho người bạn đó học kém đi, nhưng người bạn ấy vẫn chăm chỉ học hành thì làm sao mà kém đi được, chỉ là lòng ganh tỵ tự hại con thôi.
Vậy vấn đề không phải là lo sợ, bứt rứt mà là nhận ra sự sai xấu để tự chuyển hóa nhận thức và hành vi nơi chính mình. Đừng sợ sai lầm mà chỉ sợ không nhận ra sự sai lầm của mình để chuyển hóa. Trí tuệ và đạo đức đích thực có được chính là nhờ nhận ra điều sai xấu. Con đã nhận ra được sự sai lầm, đó chính là một bước chuyển hóa lớn trong nhận thức bản thân. Bước thứ hai là chuyển hóa hành vi, con chỉ cần hành động, nói năng, suy nghĩ hướng ngược lại với lỗi lầm trước đây là được. Thí dụ, con không ganh tỵ với bạn học giỏi ấy nữa, không thề độc hại bạn ấy mà tôn trọng và hoan hỷ với sự thành công của bạn ấy, biết học hỏi cái hay của bạn ấy để chính mình cũng ngày càng học giỏi hơn, như vậy không tốt hơn là chỉ ngồi hối tiếc thôi sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, sau khi mình làm việc thiện nào đó thì mình có nên nguyện là mong cho những phước lành mà con đã tạo giúp hoàn thành đạo quả của mình không? Vì nếu con không nguyện gì thì việc thiện đó không phải là ba-la-mật. Nhưng nếu con nguyện thì không phải là vô ngã vị tha, không sống trong hiện tại mà lại mong ước tương lai, làm việc tốt chỉ vì mong được thành tựu đạo quả. Mong thầy hoan hỷ chỉ dạy những sai sót trong suy nghĩ của con.
Con cảm ơn thầy ạ.
Con nên phân biệt một chút về cầu và nguyện. Cầu là mong muốn đạt được một điều gì đó, thường xuất phát từ lòng tham (muốn có) hay sân (muốn không). Còn nguyện là phát tâm đúng hướng cũng để hoàn thành một điều gì, như con nguyện, những phước lành con tạo đều hướng đến sự xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ Niết-bàn. Nếu tâm nguyện như vậy thì đó là nguyện lực ba-la-mật và cũng là vô ngã vị tha, chứ không phải là mong ước tương lai như con nói.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch sư!
Cho con hỏi là con thường nguyện được gieo duyên với Tam Bảo cho những kiếp sống sau này. Vậy đó là chơn cầu hay vọng cầu? Kính mong sư chỉ dạy cho con. Kính tri ân sư!
Xem câu trả lời
Nguyện và cầu có 2 nghĩa khác nhau. Nguyện là quyết tâm thực hiện một điều tốt đẹp nào đó mà mình nghĩ là sẽ làm được. Cầu là thành khẩn xin cho được một điều gì đó mà mình ước mong nhưng chưa đạt được. Nguyện thường căn cứ vào tự lực, cầu thì nương tựa tha lực. Nếu con hiểu đúng nghĩa Tam Bảo là ba đức Sáng Suốt, Định Tĩnh, Trong Lành thì nguyện hướng đến Tam Bảo là quyết tâm rất tốt. Vậy muốn gieo duyên với Tam Bảo thì ngay từ bây giờ hãy tập sống hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh, trong lành là chắc chắn kiếp nào cũng được gặp Tam Bảo cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh le chu Tang, qui Tu Nu chua Buu Long! Kinh thua Thầy Vien Minh! Khi lam bat cu thien nghiep nao hay hanh thien, con deu phat nguyen se cham dut sanh tu, khong tai sanh lai coi nguoi nua. Nhung ke tu thoi gian phat nguyen do, con cam thay nhieu dieu ko vua y xay ra cho con, tu nha Phat goi la tra NGHIEP. Va con cho do la thu thach. Vay co phai do con nguyen qua cao hay khong? Hay tam con hien dang khong sang suot? Xin Thay chi day cho con ro.
Xem câu trả lờiNguyện chấm dứt luân hồi là tốt, nhưng nếu con chỉ nguyện mà không biết cách chấm dứt nó thì lời nguyện này sẽ phản tác dụng. Khi tâm con không muốn luân hồi sinh tử thì ngày nào còn sống trong đó chắc chắn con sẽ cảm thấy khổ hơn, phải không? Như vậy không phản tác dụng sao? Giống như một người ở tù, càng mong ra càng thấy một ngày tù dường như dài vô tận. Hóa ra càng muốn thoát ly sinh tử càng bị sinh tử vùi dập sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Muốn thoát ly sinh tử thì trước hết phải thấy rõ bản chất của sinh tử. Bản chất của sinh tử là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, vì vậy chúng ta phải đối mặt với chúng để thấy ra bản chất thật này. Nói trả nghiệp cũng đúng, nhưng nói như vậy dường như có ẩn ý không cam tâm. Chúng ta nên thấy mặt tích cực hơn của nghiệp vì nhờ nó mà chúng ta học được rất nhiều điều về chính mình và bản chất cuộc sống. Nếu con có đủ sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì hãy sẵn sàng kiên nhẫn để đối mặt với những thử thách và học ra bài học quí giá về bản chất của luân hồi sinh tử. Khi con đã thực sự thấy ra chân tướng của tử sinh, nghĩa là con đã thấy rõ sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó thì ngay trong sinh tử con đã được xuất ly rồi đâu cần phải đặt vấn đề châm dứt hay không chấm dứt nữa, phải không con? Hãy can đảm và vui lòng chấp nhận học bài học khó khăn của mình như là ân sủng của Pháp giúp ta giác ngộ giải thoát.