Kính thầy
Trong kinh Châu báu, Ratana sutta,
Phật dạy: Chư thiên hãy cứu giúp dân chúng thành Vesali đang bị thiên tai.
Như vậy nếu con cầu xin Chư thiên cứu giúp thì có sai trái với giáo lý của Đức Phật hay không?
Kinh xin thầy chỉ dạy cho con.
Ai mà chẳng cầu khi có chuyện cần người khác giúp đỡ, việc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Còn tâm tham lam mong cầu lại là chuyện khác. Cầu theo nghĩa cầu cứu (ask for help) khác với cầu mong (desire, pray, aspire to v.v…) như cầu tài tình danh lợi, cầu sở tri sở đắc mới không nên cầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Con nghe rất nhiều bài pháp, nhiều sách dạy về tâm hồn, bây giờ con thấy rất băn khoăn những điều sau:
1. Con nghe giảng về thiền tông và thực hành theo để được tỏ ngộ một lần, thoát phiền não rồi bước vào đời sống (không cần thực hành thiền hay làm gì cả). Nhưng con không biết trạng thái “Phật tánh” là gì cả. Con tự tạo cho mình không suy nghĩ gì, gắng giữ ở trạng thái không suy nghĩ ở nơi vắng lặng đó. Nhưng con thấy đó hình như không phải là “tự tánh” vì không thấy gì đặc biệt, khi bước vào đời sống vẫn phiền não như thường và rất dễ bị rớt ra khỏi nơi đó. Hơn nữa nếu ở nơi vắng lặng mà con thấy đó thì không có suy nghĩ gì, với cảnh vật xung quanh không có tình cảm hay động niệm gì cả. Vậy “tự tánh” mà con đang nói (chắc không đúng) đâu có ích gì trong đời sống này đâu? Xin thầy từ bi chỉ rõ dùm con.
2. Con cũng theo một số thầy ngồi thiền một thời gian nhưng sau đó lười lại thôi. Với lại khi ngồi thiền con toàn ngủ gật không tỉnh nổi. Nếu khi chạy theo vọng tưởng thì lại rất tỉnh táo, cả hai đều không tốt phải không thầy? Xin thầy chỉ cách ngồi dùm con.
3. Con nghiệm lại bản thân thì thấy con không muốn thành Phật mà chỉ là con muốn giác ngộ để có thể sống trong đời sống một cách đúng đắn, có ý nghĩa, một đời sống thật mầu nhiệm, có thể cứu nhân độ thế! Sống hợp với quy luật của tự nhiên, hiểu rõ được bản chất của đời sống và quy luật của vũ trụ!
Con xin thầy từ bi trả lời dùm con. Con xin cám ơn thầy ạ!
– Phật tánh hay Tự tánh không phải là cố trụ trong trạng thái vắng lặng, mà là biết (tuệ tri) pháp như nó đang là, dù trong động hoặc tịnh đều không mê mờ. Cần xúc cảnh thì tự tánh mới phát huy diệu giác. Phiền não chính là đá mài gươm trí tuệ, nếu không tại sao những bậc giác ngộ phải trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp? Đốn ngộ thì quá dễ rồi, nhưng từ đó thong dong trong chợ đời phiền não mới khó.
– Đó là hai trạng thái hôn trầm và trạo cử. Do con muốn tâm an nên tham sinh, nhưng tâm không an nên sân sinh, cứ thế làm cho lười chán hoặc suy nghĩ vẩn vơ và cuối cùng là phân vân nghi hoặc không biết làm sao. Bây giờ còn chỉ cần ngồi thư giãn buông xả, không cần cố gắng gì cả, chỉ ngồi thấy pháp đến đi thôi thì tánh giác mới phát huy được.
– Con không cần nguyện gì cả, nguyện chỉ là “nói trước bước không rời” thôi. Vì sao phải nguyện để tự trói buộc mình? Đừng thêm thắt, đừng vẽ rắn thêm chân, chỉ trọn vẹn tỉnh thức thấy pháp như nó đang là thôi thì ngay đó con liền thực chứng quy luật của tự nhiên thật mầu nhiệm. Khi con còn ý nguyện trở thành lý tưởng gì đó tức còn tạo tác, còn mong cầu và còn sinh tử. Buông hết đi, ngay đó là bờ!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy,
Khi thấu hiểu cuộc sống ngắn ngủi, thân tứ đại này sẽ trở thành tro bụi hoà vào dòng nước hay theo làn gió tan biến vào hư không thì mọi sự việc đột nhiên cảm thấy nhẹ tênh. Những lo âu tính toán, những thứ chất chứa trong lòng bấy lâu, những thứ trước kia khiến cho mình cảm thấy khổ quá giờ đây… bỗng trở nên vô nghĩa trước sự kiện trọng đại nhất trong đời người đó là sự chết. Con nghĩ vì vậy nên không cảm thấy khổ nữa. Không khổ nữa nên mới có câu “vô khổ – tập – diệt – đạo”. Cuộc sống có rất nhiều điều để trải nghiệm, tuy nhiên trải nghiệm cái sự chết là bất khả thi. Đột quỵ thì sao? Đột nhiên cả không gian và thời gian như nhập lại chùng xuống, nhìn thấy người qua lại cười nói mình muốn cất tiếng kêu lớn nhưng không kêu được thành tiếng, cảm nhận một sự bất lực, nỗi cô đơn. Thật nhanh tất cả tối sầm lại và hoàn toàn vô tri giác. Nếu cấp cứu vô hiệu thì đó chính là diễn biến của cái chết. Đó là trải nghiệm của bản thân con. Không có một tích tắc thời gian nào để kịp nghĩ đến gì cả. Vậy làm thế nào để chánh niệm tỉnh giác? Cũng không thể. Tâm thức trú ngụ trong cái thân tứ đại này, thân này tan biến rồi lại lang thang trong cái vòng lẩn quẩn. Thầy dạy mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình. Kính thưa thầy, bài học của con là phải lập nguyện thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn kia.
Lập nguyện như vậy cũng tốt nếu như đã học xong bài học của mình, nhưng chưa học xong bài học được giao phó khi sinh ra trong cuộc đời liệu có thể thoát sớm được không? Biết đâu học xong lớp một còn phải học lớp hai, lớp ba v.v… vậy nguyện thoát học sớm quá khi chưa học đến đâu cả liệu có được không? Nguyện thì có quyền nguyện còn được hay không còn tuỳ vào sự vận hành của Pháp nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy con có xem một clip quay về một vị thầy đang bị bệnh nặng và các đệ tử của mình, con thấy trong clip có 10 vị đệ tử, và ông thầy có nói với các đệ tử của mình là, thầy có qua được hay không là một phần ở tâm nguyện của các con. Thưa thầy, tâm nguyện mạnh như vậy ạ?
Có chứ, nhưng ở đây không phải ý vị thầy là muốn họ cầu cho ông sống lâu, mà là tâm nguyện học đạo của họ. Nếu họ còn thành tâm muốn học đạo với thầy thì tâm nguyện đó mới là duyên vị thầy bình phục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, gần đây con mới nhận ra rằng những những suy nghĩ của mình trước đây còn nhiều sai lầm. Con đi chùa hay cúng ở nhà thì thường đọc bài Tam Bảo và cầu cho gia đình là nhiều. Nhưng bây giờ con thấy mình cầu cho chúng sinh an lạc và không còn ích kỷ cá nhân mình. Tha thứ cho lỗi lầm người khác, bao dung cho họ hơn vì chính mình do vô minh cũng có thể hành động như họ vậy.
Con có những cái “thấy” như vậy, cám ơn thầy và bằng hữu đã lắng nghe. Mô Phật.
Sādhu lành thay! Con thấy được như vậy là tuyệt vời!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, thầy cho con hỏi. Con vào chùa chỉ để sám hối và làm công đức hồi hướng cho những người đã quá vãng. Từ lúc con nghe pháp của Thầy, hầu như vô chùa con không cầu xin điều gì cả. Tết vừa rồi con về nhà thấy bố mẹ con tuy đã lớn tuổi mà vẫn phải lo lắng vì con. Con ly hôn và gởi bé 2 tuổi cho ông bà chăm. Nhiều lúc con thấy mẹ con bị mệt. Con muốn cầu xin cho bố mẹ con được sức khỏe thì có được không thầy?
Con Tâm Như Phúc.
Nếu cầu xin như một hình thức để biểu hiện tình thương yêu vị tha thì đó là thiện tâm. Chỉ khi cầu xin có tính ích kỷ tham lam mới là bất thiện.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Chỉ mới gần đây, con được nghe các bài giảng của Thầy về Giới – Định – Tuệ. Con có hiểu ra một số vấn đề, hiểu được mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra với con.
Con hiểu được mình sống vô minh, nhiều sân, đầy bản ngã, chưa thấy pháp.
Con bắt đầu biết không phản ứng với xuân hạ thu đông, bình tĩnh với sinh lão bệnh tử, ngậm nghe cho đến hết kiếp này, nghiệm khổ để sáng ra nhiều thứ.
Thận trọng, chú tâm, quan sát
Sáng suốt, định tĩnh, trong lành
Hôm nay, con xin hỏi Thầy những điều con còn vướng về bản ngã mong muốn.
1. Nghe Thầy giảng, con dễ dàng phát tâm buông bỏ, vì trong con cũng không nhiều ham muốn.
Nhưng vì điều gì hơi khó là bỏ nên con dễ đứng yên, thậm chí là lùi lại phía sau, và tách khỏi mọi người.
Muốn chồng bớt vui tiệc tùng tiếp khách (cho dù là công việc), biết đủ với sắc dục.
Muốn dạy con cẩn trọng, chú tâm, quan sát.
Muốn người khác ngưng làm điều sai trái.
Muốn cha mẹ đừng yêu cầu, đừng làm những điều mà con cháu không chiều được (muốn này rất khó).
Ngay cả cái mong muốn chia sẻ điều tích cực cho những người thân cũng đã là bản ngã khó khăn và mệt mỏi. Buông bản ngã thì sống không tích cực, ôm bản ngã thì mệt, có khi như là ôm phao trên sông, và không thể buông phao tùy tiện.
2. Con người thường sống với bản ngã đầy tham vọng, mong muốn và sự nổ lực cố gắng không ngừng.
Con thì vẫn là người hay đứng ở lưng chừng đồi vì thiếu cố gắng đến cùng, dễ buông bỏ nữa chừng vì thấy mệt và biết đủ.
Nhưng con lại thấy khó khi dạy con cái, động viên học trò đi học phải nổ lực vượt khó để học giỏi hơn và học giỏi nhất. Khi học trò không đứng hạng nhất, con an ủi bạn nhường niềm vui cho gia đình và bạn bè của bạn đang đứng nhất, nhưng trò không nghe.
Nếu con là Thầy Cô giáo, con cũng cần nỗ lực dạy học và mong muốn học trò học giỏi.
3. Người khuyết tật.
Hơn ai hết, họ luôn cố gắng vượt qua số phận.
Đối với họ, thần chú là không có ước mơ nào không thể thực hiện nếu có niềm tin.
Vậy, bản ngã của họ lớn lắm sao? So ra họ sinh ra đã thiệt thòi lại còn còn khổ đồng hành với bản ngã vượt khó.
Thưa Thầy con hiểu sai hay hiểu chưa tới?
4. Đốt nhang niệm Phật cầu mong cho gia đình bình an đã mang màu mong muốn.
Sinh nhật, đám cưới phải nói lới chúc hạnh phúc cho dù biết hạnh phúc nào rồi cũng dẫn đến khổ đau, chẳng lẽ là “chúc khổ đau về sau”.
Tết là dịp chúc nhau ra rả, chúc người già sống lâu trăm tuổi (dù biết sống già sống dai sống dở), chúc người tu hành đắc đạo, Niết-bàn.
Con rất tiết kiệm lời chúc, phần vì lung túng, phần vì thấy sáo rỗng, ảo vọng.
Xin Thầy giảng thêm về lời chúc, cách chúc giữa những người biết Phật Pháp với nhau.
Kính thư.
Chung quy là con cầu toàn trong khi chủ yếu cuộc đời đang dạy con bài học bất toàn để con giác ngộ. Hãy ứng xử tự do như khả năng thấy biết của con rồi từ đó học ra lẽ đúng sai, tốt xấu mà điều chỉnh nhận thức và hành vi để phát huy trí tuệ và đạo đức.
Không phải là buông bỏ cái gì mà là buông xả trong thái độ nhận thức và ứng xử. Nhận thức đúng sự thật và ứng xử tốt mình đẹp người. Buông xả không phải là thái độ tiêu cực, mà có buông cái ngã lý trí lăng xăng mới tích cực trong hành động vô ngã vị tha.
Mọi tình huống trên đời đều giúp con thấy ra sự thật, từ đó biết cách đối nhân xử thế, với cha mẹ, với chồng con. Không phải chỉ muốn họ tốt theo ý mình, mà chỉ nên giúp họ thấy ra chính họ, giúp họ học bài học của họ để biết đâu là “thuận thiên lập mệnh”.
Sai lầm của thầy giáo là muốn học trò thành danh chứ không phải thành nhân. Lão Tử nói đề cao thành tích làm cho người ta sinh lòng tham hơn là giúp họ hiểu biết chính mình và giá trị đích thực của cuộc sống. Người ta chỉ muốn con cái thành đạt chứ không muốn nó nên người.
Người khuyết tật có quyền thành đạt nếu họ muốn, nếu họ phấn đấu kiên cường, nhưng vấn đề là thành đạt ấy có thật sự đem lại hạnh phúc cho họ không, hay cố gắng ấy chỉ để khẳng định mình, để chứng tỏ mình không thua ai, để rồi chỉ chuốc lấy những niềm đau bất tận?
Cầu nguyện, cầu chúc là để mở rộng tấm lòng ra với mọi người. Cầu nguyện ích kỷ tất nhiên không tốt, nhưng cầu cho tha nhân, cho chúng sanh thì lại khác, nó biểu hiện lòng vị tha, tình nhân ái, tâm từ bi… vô lượng. Nếu thành tâm thì hiệu quả cũng vô cùng vi diệu.
(lần sau con hỏi mỗi lần 1 câu thôi, vì trả lời một câu hỏi của con như thế này bằng 5, 6 lần trả lời câu hỏi người khác)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào Thầy, con xin được hỏi một câu ạ. Có phải tin và nguyện cầu một điều gì đó tốt đẹp thiện lành từ đáy lòng thì điều đó sẽ thành hiện thực không ạ?
Với con nghĩ người theo đạo nào, theo tông phái nào thì đi trọn con đường của họ tin, cuối con đường đó sẽ là hoa trái họ mong cầu, tuy khác nhau nhưng con tin với một tấm lòng tốt và niềm mong ước dù không phải là cầu giải thoát thì trời Phật vẫn ban phước lành cho ta phải không ạ?
Tin và cầu nguyện với tâm trong sạch thì cũng có kết quả, nhưng tin và cầu nguyện chỉ là giai đoạn đầu, sau đó còn cần tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ nữa mới giác ngộ giải thoát được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh bach Thay: Tu lau chung con lam phuoc chua bao gio chung con nguyen uoc mot dieu gi, theo chung con nghi, minh trong cam se duoc cam, trong chanh se duoc chanh, nhung sau khi nghe Phap Thoai cua mot vai vi giang Su, neu minh khong nguyen uoc coi nhu minh dem hat giong rai tren dat khong dat nhu y minh mong. Thua Thay, sau khi nghe Phap Thoai chung con chi nguyen duoc giai thoat neu con luan hoi cho chung sinh trong gia dinh chanh kien gap chanh Phap tiep tuc tu hanh. Kinh chuc Thay van cat tuong.
Con nên phân biệt giữa cầu và nguyện. Cầu là xin cho đạt được điều mình mong muốn, còn nguyện là hướng tâm đến một mục đích tốt đẹp nào đó. Thí dụ một em học sinh học kém sợ ở lại lớp nên mong cầu được lên lớp, trong khi một em học sinh khác chuyên cần học tập vì nguyện sau này có khả năng phụng dưỡng cha mẹ. Hoặc một người cầu hết bệnh, còn người kia nguyện bỏ một thói hư tật xấu v.v… Con có thể không cầu nhưng nên nguyện theo hướng tốt, có điều nhớ là đừng nguyện quá sức mình.