Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thấy tức là buông

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin nêu lên 1 số suy nghĩ cá nhân của con. Đúng như thầy dạy rất phải, sau 1 ngày làm việc khi con ăn no tắm rửa sạch sẽ xong, nằm trên giường trong 1 căn phòng yên tĩnh, con cảm thấy tâm rất dễ trống không, mát mẻ, không đi đâu không đến đâu. Nhưng khi xúc chạm cuộc sống, cứ khám bệnh tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác tâm luôn khó chịu thích đc nghỉ ngơi, điều này nghĩa là khi đối mặt với các điều kiện trong cuộc sống, việc chánh niệm trở nên thật khó khăn, nhưng cũng vì thế con hiểu ra được sự ích kỉ tham ái của bản ngã mê đắm trong các trạng thái ổn định. Trước giờ con đã không hiểu được điều đó, con hiểu được là mặc dù tâm thức có được sự rỗng rang, mát mẻ trong căn phòng yên tĩnh nhưng trong nó luôn có sự “khoái”, “thích” do bản ngã chỉ huy, con hiểu được điều đó nên luôn bế tắc. Đi đâu làm gì thì tham ái và bản ngã vẫn luôn dắt con đi từ những cảnh khoái lạc trong cõi người đến những đền, lâu đài bay lượn đầy ánh sáng và màu sắc trong cõi khác, lúc đó tâm mình thấy như có lực hút thăm thẳm, muốn đâm đầu vô. Nay con đã hiểu ra chỉ cần sống làm việc bình thường và trọn vẹn rõ biết thực tại, thận trọng chú tâm quan sát, đơn giản như vậy mà khó vô cùng thầy ơi. Rất may còn thầy để những lúc suy tư con như đứa trẻ có 1 trường mẫu giáo để nương tựa. 3 tháng vừa qua cuộc sống vốn êm đềm của con xảy ra rất nhiều biến cố, mẹ con mất vì covid, còn chú con vừa đột quỵ tại Mỹ, con cảm ơn Pháp đã cho con sinh vào đây để thấy bài học vô thường, sự bất toàn,… Con chỉ thấy thôi chưa học ra thầy ơi, vì tham ái bám chặt quá, con quan sát cái buồn đau nó khởi lên vì ko đc nghe thấy tiếng nói âu yếm, ko đc ăn uống cùng người thân, toàn là những sự sảng khoái của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý do bản ngã đòi hỏi,… mà ko sao hết ưu phiền. Con tiếp tục quan sát nỗi buồn lặng đi vì nó được thỏa mãn bởi những món đồ mua được do ý thích, rồi nỗi buồn lại bùng lên vì ko còn ai dùng đồ chung với mình, và cứ biết nó lúc dâng lên hạ xuống nhưng ko thể nào an lạc nổi. Việc nhìn thấy vô thường rất khó chấp nhận đối với con và đại đa số chúng sinh, vì con trong hành trình tái sinh của mình con tự biết mình ưa tìm đạo để cầu thứ hoàn mỹ, để tạo tác ra những thứ lung linh theo ý mình. Có thể trong những kiếp xưa con cũng gặp đc những vị thầy dạy cho cách an tâm, cách mưu cầu phước nên kiếp này cũng còn nhân duyên con ưa tìm thầy học đạo. Con bị ảo tưởng và tham ái vào những thế giới hoàn mỹ do tâm tưởng tạo tác dù biết là nó có điểm sinh và điểm dừng nhưng vì kiếp mạng nó quá dài và quá nhiều điều mê ly… Thế là Pháp cho con 2 bài học mang 2 người thân của con đi khi con chỉ vừa mới 30t tuổi mới trưởng thành hoàn chỉnh. Giờ con rất chông chênh, con xin thầy động viên con, con yếu đuối của thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Gần đây con có nhận ra một điều, đó là cuộc sống này gần như chẳng có điều gì để học cả. Nếu chỉ trong sáng nhìn thì đó là sự tương tác tự nhiên, ko bản ngã. Lúc trước con cứ cố gắng giải thích chuyện mình gặp. Con cứ giải thích là đây là bài học gì, tốt hay xấu, vân vân. Nhìn thấy điều này thì tâm con trong sáng vô cùng. Đây có vẻ là lần đầu mà con nhìn mọi vật mọi việc với sự trong sáng như vậy. Con cũng cảm thấy buông bỏ được ý sợ đầu thai vào đường ác và muốn đầu thai vào đường tốt. Con thấy dù đầu thai làm cái cây hay hạt cát cũng thật bình yên và tĩnh lặng.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, khi có tâm dùng ý chí để loại trừ tham ái đó là bản ngã, khi tâm nhận biết tham ái đang sinh khởi và nguy hại khổ đau theo sau và tâm tự nhiên buông xả tham ái đó là buông xả bản ngã ạ. Con tri ân Thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm Tân Sửu cũng là ngày rất có ý nghĩa bên Phật Giáo Nam Tông, con thành kính gửi lời tri ân tới Thầy đã dạy dỗ chỉ bảo cho con trong thời gian qua. Nhờ theo Pháp của Thầy, lắng nghe và thực hành nên giờ đây con đã khác xưa rất là nhiều, trưởng thành hơn và không thấy phiền não nhiều nữa. Tâm cũng tĩnh hơn khi phải đối mặt với những hoàn cảnh không mong muốn. Tuy nhiên còn một số vấn đề về dạy dỗ con cái, con thấy mình cũng chưa tốt lắm. Ngoài ra, trong quá trình thực hành trong giai đoạn nhà rất là nhiều việc (ví dụ như đợt Tết nguyên đán hay nhà bận việc), con vẫn biết những việc con làm nhưng đầu óc lại không có sự rỗng lặng trong sáng, đầu óc như bị nạp rất nhiều thứ nên thấy cứ bị “trơ trơ”. Con cũng không rõ như thế là sao nữa? Dù sao thì bây giờ con cảm thấy tâm của mình rất là an. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn Thầy ạ, con chúc Thầy một năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, trụ thế dài lâu để là ngọn đèn sáng soi sáng đường cho hàng đệ tử chúng con noi theo ạ. Kính thư, Con,

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Pháp tu của Phật chỉ bao gồm 2 chữ: THẤY (soi chiếu thân tâm trong quan hệ với thế giới bên ngoài) và BUÔNG (buông cái ta phản ứng can thiệp để mong muốn mọi việc theo ý mình). Con nghe 1 bài pháp thoại Thầy giảng 2 chữ đơn giản đó mà rúng động thân tâm! Bao nhiêu năm qua con đọc sách không bằng phút giây hiểu ra được 2 nguyên lý tu tập đơn sơ ấy. Con xin tri ân Thầy và các Tổ đã từ bi dẫn lối chỉ đường cho con. Con xin nguyện đời này, kiếp này và các kiếp sống sau nữa sẽ luôn tinh tấn tu tập để nhập dòng giải thoát. Con xin Thầy chứng Tâm và chứng Nguyện giúp con. Từ phương xa con xin cung kính đảnh lễ Thầy! Lan Anh – Canada

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con cũng “thấy” mà càng thấy càng thất vọng, bệnh tật càng nặng thêm. Chắc con thấy sai rồi phải không Thầy? Kính chúc Thầy sức khỏe và an lạc. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con hay bị hoảng sợ giật mình giật thót tim khi đi xe ngoài đường có cảm giác như họ quẹt, tông vô mình. Rồi khi ngủ nửa đêm mơ thót tim rồi thức, hay con của con đi mua đồ lâu quá chưa về là con lại sợ này nọ. Có phải con vẫn còn dính mắc vào sự sợ chết và không nỡ xa con của con vì vẫn nghĩ con của ta mà không muốn rời xa nó. Con phải làm sao thưa thầy? Con xin thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con nghe pháp thoại và hiểu ra cách tu tập như này, Thầy xem con đã hiểu đúng chưa ạ: Mình cứ để tâm mình tự nhiên, không đưa ra bất cứ một ý đồ nào cả (kể cả là ý nghĩ “cái mình đang thấy chỉ là ảo ảnh”). Ý nghĩ hay đối tượng nào xuất hiện trong tâm mình đều tự nhiên xuất hiện; mình chỉ cần nhìn thấy nó thôi. Tinh tấn không phải là cố mà nhìn cho thấy nó là ảo tưởng, cố mà quan sát để phát hiện ra ảo tưởng. Tinh tấn là khi làm gì cứ làm việc đó thôi, những suy nghĩ miên man tự nhiên đến cuốn mình đi, mình bị trôi theo rồi bất chợt mình nhận ra mình đang bị cuốn trôi thì mình lựa chọn quay về hiện tại của mình (mình đang ở đâu, đang làm gì, thân đang ra sao, tâm thế nào… chỉ cần một trong những thứ ấy là đủ). Còn khi không làm gì mình thả lỏng thân và tâm; không có một ý đồ gì cả kể cả là quan sát hay nghỉ ngơi, chỉ đơn giản là thả lỏng; có thể từng đợt sóng suy nghĩ lại tới, một lúc mình chợt nhận ra mình lại lựa chọn quay về cái thực tại (mình đang thở, mình đang ngồi hay nằm…). Cứ lựa chọn quay về như vậy nhiều dần lên thì mức độ trọn vẹn với thực tại của mình sẽ thay đổi, từ đó cái nhìn cũng sáng rõ hơn. Con hiểu vậy đã đúng chưa ạ? Con xin cảm ơn Thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi ạ. Bản thân con khi muốn thay đổi một điều gì đó tốt như tính cách hay suy nghĩ, thì một thời gian sau con có cảm nhận là mình có thay đổi. Nhưng thời gian về sau nữa con thật sự cảm nhận được rõ rệt những tính cách xấu hay suy nghĩ không tốt của con vẫn còn ở đâu đó bên trong sâu con người của con. Như con cảm nhận là chỉ thay đổi ở “bề ngoài” nhưng sâu bên tận gốc thì chưa hết ạ. Con rất buồn và đôi lúc khó chịu bản thân mình. Con cũng tự cố gắng quán chiếu nhưng kết quả vẫn không cải thiện. Như việc con muốn giúp đỡ mọi người, con không muốn nhận lại bất cứ thứ gì như mọi người hay nói là “phước hữu lậu”. Nhưng mỗi lần con làm được 1 việc thiện thì tâm của con cứ khiến con nghĩ về việc đó hoài. Con biết đó là xấu, đó là mưu cầu phước hữu lậu nhưng con không thể ngăn tâm mình suy nghĩ lại được. Vì con rất sợ bản thân mình rơi vào trường hợp làm phước để nhận phước. Con xin Thầy cho con 1 lời khuyên để cải thiện dứt điểm ngọn rễ gốc này được không ạ. Con xin tri ân và kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời