Câu hỏi:
Con chào thầy, con vừa chiêm nghiệm ra một điều. Khi suy nghĩ khởi lên thì không có gì hoàn hảo cả. Càng suy nghĩ thì càng rối, và phân vân. Mà để thoát ra thì cần một bản lĩnh rất lớn. Nhưng kì lạ thay là mọi người đều ưa thích đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Nó cho họ cảm giác của sự an toàn, và cảm giác trải nghiệm thực tại qua 1 cái tôi riêng lẻ. Khi không có ý nghĩ khởi lên, trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy, chả có ai cả. Lúc này chỉ có tánh biết soi sáng. Đoạn tận của suy nghĩ là đoạn tận của sự nghi ngờ. Không có ai cả nên đoạn tận thân kiến. Tánh biết soi sáng mọi việc rõ ràng nên tri kiến thanh tịnh hoàn toàn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời