Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin thầy giới thiệu cho con một số kinh, kệ mà trong đó Đức Phật dạy về vô thường, nhắc nhở về vô thường ạ. Con cần phải học lại từ đầu ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThiền không phải là một pháp môn tách rời Phật Pháp nên muốn biết rõ về thiền thì nên học hỏi Phật Pháp cho thông suốt. Nhiều người muốn đi tắt nên chỉ học theo phương pháp thiền của một trường phái nào đó mà không biết gì về Phật Pháp, như vậy thì lợi bất cập hại. Ví như một người thích ăn phở chỉ tìm phở mà ăn không biết gì về phép dưỡng sinh trong ăn uống (thực dưỡng). Thiền chỉ hữu ích khi biết sử dụng đúng nguyên lý, đúng mục đích và đúng mức độ, nếu không chỉ phí công vô ích mà còn đi xa chân lý hoặc tẩu hỏa nhập ma nữa là khác.
Trong trang web này có khá nhiều sách giới thiệu về thiền, con vào Thư Viện đọc Kinh, Sách, Văn, Thơ… để nâng cao trình độ Phật Pháp. Vừa rồi thầy mới giới thiệu một bạn đọc sách thầy viết để có gì muốn hỏi thì thầy dễ trả lời hơn. Nên đọc theo thứ tự những cuốn sách sau đây: 1) Con đường hạnh phúc, 2) Tuyển tập thư thầy, 3) Thực tại hiện tiền, 4) Sống trong thực tại, 5) Thiên Phật Giáo: Nguyên Thủy và Phát Triền, 6) Vi Tiếu. Con nhớ là khi chưa thông suốt, tuyệt đối không hành theo một phương pháp nào cả. Phương pháp chỉ đưa đến kinh nghiệm cục bộ chứ không mở toang cánh cửa tâm hồn để đón ánh sáng mặt trời chân lý.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTu hành tốt nghĩa là gieo nhân đúng tốt có thể giác ngộ giải thoát hoàn toàn hoặc nếu còn tái sinh thì sẽ cho quả lành trong những kiếp sau. Còn một người sinh ra phần lớn bị chi phối bởi sinh nghiệp (Janakakamma) là do nhân đã tạo trong những kiếp sống trước, sẽ cho quả trong sinh mệnh hiên tại của người này. Cho nên nghiệp quả của sinh mệnh (= sinh nghiệp) có thể tiên đoán được qua lá số tử vi. Đó là mặt thụ động bất khả kháng của nghiệp quả mà có nhiều chủ thuyết cho là số mệnh. Theo Phật giáo thì đời sống không phải chỉ là mặt quả trong sinh nghiệp (tạm xem như số mệnh đi), nhưng còn có mặt chủ động tạo nhân mới nữa, đó là thái độ của mỗi người đối với sinh mệnh mình. Nếu tạo nhân tốt có thể giúp cải thiện nghiệp quả về sau. Tuy nói chuyển nghiệp, nhưng người tu chỉ lo chuyển nhân chứ không lo chuyển quả. Và tuy nói đức năng thắng số nhưng có chuyển được nghiệp quả thì cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, dù đã giác ngộ giải thoát, vì quả trong sinh nghiệp khó mà loại trừ hẳn được, trừ phi nhập vô dư Niết-bàn.
Đức Phật dạy nghiệp quả là bất khả tư nghì (acinteyya). Không nên đánh giá, phê bình hay suy đoán chủ quan, vì nghĩ ngợi nhiều quá về điều này có thể đưa đến “tẩu hỏa nhập ma”. Đức Phật là bậc Toàn Giác vẫn bị rất nhiều nạn và còn bị đau bụng mới nhập diệt. Đức Chúa bị hành hình trên cây thánh giá đến chết.. Ngài Mục Kiền Liên thần thông quảng đại mà chết bị phân thây v.v… Cho nên, những người tu hành tốt họ có thể giác ngộ giải thoát hay có phước quả về sau, còn trong sinh nghiệp của kiếp sống hiện tại thì vẫn phải nhận lấy hậu quả của nghiệp quá khứ như thường. Như vậy tuy có chánh niệm tỉnh giác nhưng đến tuổi già, tế bào não bị suy yếu vẫn có thể quên. Chánh niệm tuy cũng có nghĩa là nhớ (rememberance) nhưng nghĩa trong thiền là không bỏ quên thực tại hay tâm trọn vẹn với thực tại (mindfulness) nên nếu do nghiệp hay do tế bào não suy nhược thì có thể chuyện gì qua là quên ngay, nhưng với thực tại thì vẫn minh bạch. Vậy cần phải phân biệt giữa hai trạng thái quên mà vẫn minh bạch với quên mà lú lẫn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiHành thiền Vipassanà chủ yếu là trở về trọn vẹn với thực tại thân-thọ-tâm-pháp gọi là chánh niệm, thấy biết thực tại thân-thọ-tâm-pháp ngay tại đây và bây giờ một cách trong sáng minh bạch, tuyệt đối không để (động lực) tham ưu xen vào bất cứ pháp nào trên đời gọi là tỉnh giác, cứ như vậy mà tu tập không buông lung phóng dật gọi là tinh tấn. Đó là toàn bộ cốt lõi pháp hành Tứ Niệm xứ. Trong đó không tìm đâu ra hai chữ hứa hẹn và bốn chữ kiên trì tập luyện cả. Nếu đức Phật hứa hẹn một tương lai thì sao lại nói: “Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây.” Và khi Phật dạy: “Không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai” lại càng chứng tỏ nhiệt tâm tu tập một cách trọn vẹn ngay tại đây và bây giờ, (vì biết khi nào chết mà vọng móng ỏ tương lai), hoàn toàn khác với kiên trì tập luyện do động lực tham ưu của bản ngã mong được sở hữu một sở đắc (achievement) ở tương lai. Nếu không thấy ra chỗ khác biệt vi tế này thì không phải chỉ sai một ly đi một dặm mà còn đi ngược hoàn toàn Giáo Pháp của Đức Phật. Vô tình đồng hóa Ma Đạo với Phật Đạo, mà người xưa gọi là hủy báng Phật Pháp đó con à!
Ví dụ: Một người đi học cách trồng ổi. Chuyên gia nói rằng: “Anh cứ gieo trồng cây ổi con rồi nhiệt tâm chăm bón đúng mức thì tùy theo giống ổi mà 3 năm, 2 năm, 1 năm, thậm chí 6 tháng ổi sẽ có hoa có trái.” Người trồng ổi cứ bình tâm mà gieo trồng đúng, tưới bón đúng, còn ra hoa ra trái là việc của cây ổi, chứ đâu phải việc của anh ta mà tham lam cố gắng làm quá sức mình để sinh bệnh (tẩu hỏa nhập ma) và không chừng chết trước khi ổi có trái! Đó là lý do vì sao khi một vị tỳ kheo xin hoàn tục vì kiên trì tập luyện không thành công và trách Pháp Phật không có kết quả. Phật dạy: “Như Lai đâu có hứa hẹn những thành quả mà ngươi mong muốn”, và Ngài xác nhận tinh tấn quá mức là hoàn toàn vô ích chẳng khác lên dây đàn quá căng thì chỉ đứt thôi chứ đâu có được âm thanh hay ho gì! Trong một bài kinh khác đức Phật dạy rằng: “Không phải mong cầu hay không mong cầu mà là có làm đúng pháp hay không mà thôi.”