Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Hôm nay con muốn chia sẻ với Thầy về cuộc sống sau một thời gian dài nghe pháp thoại của Thầy. Con theo Đạo Cao Đài, trước kia con vô Đạo nhưng con không tìm hiểu về Tôn Giáo của mình vì Ba Mẹ con là tín đồ Cao Đài nên con cũng được vô theo. Sau này lớn lên lấy chồng vì cảnh sống gia đình không như con tưởng nên quá khổ, chồng thì ăn chơi đủ loại, ngày nào con cũng khóc, cả chục năm như vậy. Thầy biết không, khi con người không có chỗ nào nương tựa thì con tìm đến Đạo, con nghe nhiều thầy giảng con cũng không giải tỏa được sự nan giải trong con, những ức chế trong con người con. May mắn con gặp được Pháp thoại của Thầy, con nghe suốt, và thường xuyên đặt câu hỏi với Thầy. Có khi Thầy trả lời con chẳng hiểu gì, cứ hỏi hoài. Bây giờ con rất mang ơn Thầy, khi nghe Pháp thoại có bài con nghe chưa hiểu con nghe đi nghe lại nhiều lần, cái chính yếu con học được trong những lời Thầy giảng là cái nào là đúng và cái gì là sai, từ đó con mới nhận thức đúng đắn để mà hành xử trong cuộc sống hằng ngày, chứ con không học thiền và cũng không chú trọng từ ngữ trong kinh. Sau đó quay lại tìm xem Trong Đạo Cao Đài dạy con nên làm gì với một đời người. Sau khi con đọc và tìm hiểu và mỗi ngày nghe Pháp thoại của Thầy, cứ như vậy suốt mấy năm và sống và chiêm nghiệm những khổ đau trong cuộc sống, con Thấy Đạo Chỉ có một, Chân lý chỉ có một, chỉ là cách trình bày lời lẽ khác nhau, y như chỉ có một bài toán nhưng mỗi Thầy Cô giải khác nhau, y như cùng một đích đến nhưng mỗi người sẽ đi con đường khác nhau. Con thường thấy nhiều người nghĩ về Tôn Giáo là họ sẽ cho rằng Tôn Giáo của mình là số một. Trước kia con không nghe Thầy giảng và không chịu tìm hiểu về Đạo Cao Đài thì con cũng mê tín, thường xuyên vô chùa lạy Phật và xin xỏ đủ thứ. Nhưng khi con tìm hiểu ngọn ngành thì lòng con lúc nào cũng có Trời Phật trong lòng, trong lời dạy của Đức Chí Tôn trong Đạo Cao Đài có dạy: Đạo là ngôi nhất nguyên chủ thể, Đạo cũng là đồng thể Vạn linh; Từ trong vạn vật hữu hình, Nhơn thân xã hội gia đình nước non. Đạo là lẽ các con đang sống, Đạo là quyền cao trọng chở che; Thu Đông mãn đến Xuân Hè, Vận hành Thiên Đạo mọi bề dưỡng nuôi, Đạo chẳng luận ở nơi Vương bá, Đạo không phân sằn giả lâm bô; Dấn thân trên nẻo thế đồ, Con mang cái Đạo từ giờ mới sanh Đức Chí Tôn dạy Đạo là cứu cánh còn Tôn Giáo là phương tiện. Vì nhiều người hay nghĩ Đạo Cao Đài là mê tín, nhưng đọc kinh và tìm hiểu về lời Phật dạy thì không có gì là mê tín, giáo lý dạy mình sống cho đúng tốt, có hiếu với cha mẹ, có trách nhiệm với con và là một người công dân tốt, mọi người chỉ đứng ở một khía cạnh và phán xét toàn thể, khi con nghe Pháp thoại sống và chiêm nghiệm thực tế, thì con thấy lời Thầy dạy và những gì Đạo Cao Đài không khác nhau. Con cũng thường xuyên nghe Thầy Tịnh Không giảng, Thầy có dạy: ”Phật Pháp không gì khác, chỉ là giúp người chứng được thực tướng của các Pháp mà thôi. Nói cho dễ hiểu là thực sự giác ngộ thật tướng của Vũ Trụ, của đời người.” Khi con hiểu những gì cần làm trong đời người, trong chính cuộc đời của riêng mình, là luôn tỉnh thức, tu chỉnh, sửa sai những gì trước đó con đã làm và rồi đón nhận những bài học của Pháp mang đến, mà con thường nói Pháp là Ông Trời, Pháp cũng là nghiệp mà con đã gieo từ trước. Pháp cũng là bài kiểm tra cho con. Pháp đến cho con vừa trả nợ vừa làm vũ khí để trui rèn con được hoàn thiện hơn. Con kính mong Thầy hoan hỉ khi đọc vài dòng chia sẻ của con, nếu trong lời lẽ của con không được chỉn chu, đúng đắn, con xin Thầy từ bi tha lỗi. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời