Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi một vấn đề. Có lẽ vấn đề này cũng được hỏi nhiều nhưng con vẫn muốn hỏi lại mong thầy rộng lòng giải đáp giúp con. Thưa thầy vạn vật có tự tánh hay không? Con xin cám ơn Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐiều đó không quan trọng, chủ yếu là con thấy rõ chính mình đang thư thế nào trong đời sống hiện tại. Còn tất cả các pháp đều có tánh, tướng, thể, dụng của nó dù con biết điều đó hay không.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi này thầy trả lời nhiều lần rồi. Con chịu khó tìm Tag để đọc lại nhé.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon vào đây tham khảo:
http://trungtamhotong.org/index.php?module=faq&function=searchtag&tagid=57
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hiểu đúng. Tướng qua nhận thức tục đế thường do tưởng sinh, đó là tưởng tri, không phải là thực tướng của sự vật, giống như nhìn qua cặp kính màu đã là thấy tướng không thật, thế mà “màu” của tưởng tri còn phức tạp hơn nhiều.
Ví như trái ổi không có tướng nhất định vì từ trái ổi non đến trái ổi chín không lúc nào giống nhau, nên nói “thực tướng vô tướng”. Còn tướng do tưởng sinh mới là “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” vì tướng này hoàn toàn không có thật.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Thật và giả tuỳ theo cách định nghĩa thôi, mà định nghĩa cũng chỉ là khái niệm nên đừng tin vào định nghĩa lắm. Nên thấy trên thực kiện của sự vật thì đúng hơn. Như tướng chẳng hạn, cũng có thực tướng và giả tướng chứ không phải cái gì cũng giả. Tướng do duyên sinh vẫn thật, chỉ tướng do tưởng sinh mới giả. Thí dụ tiếng gió do duyên hoà hợp mà thành không phải giả, nhưng khi con tưởng đó là tiếng ma hú mới là giả. Thân tâm con tuy do duyên mà thành nhưng không phải giả, nếu giả sao biết đói, biết no, biết ăn, biết ngủ? Nhưng khi ai nói xấu con nổi sân thì đó là do cái ngã ảo tưởng mới có nên là giả.
Tóm lại, các tướng do duyên sinh tự nhiên như muôn loài vạn vật là thật nhưng do vô thường sinh diệt nên gọi là giả, còn các tướng do tưởng sinh mới không có thật nên gọi là giả, giả đây có nghĩa là ảo, như đi trong sa mạc thấy hơi nóng tưởng là sông hồ vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng. Thấy được như vậy thì sự tu tập sẽ tự nhiên, dễ dàng hơn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời“Tướng đang là” là hình ảnh của đối tượng được nhận biết qua tướng biết (6 thức). “Tánh đang là” là bản thân đối tượng tự nó đang là trong tánh biết tự nhiên, vô tâm (hoàn toàn không lệ thuộc vào 6 thức, dù qua 6 thức hay không). Điều này con không thể hiểu được bằng lý trí hoặc bất cứ phương pháp luận nào mà chỉ thực chứng mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
“Không dán nhãn” là nhận biết đối tượng mà không gán khái niệm định danh chủ quan (tục đế) vào đối tượng đang là (chân đế). Tuy nhiên, có hai loại khái niệm: vật khái niệm (attha paññatti) và danh khái niệm (nāma paññatti), vì vậy tuy không dán nhãn danh khái niệm vẫn còn một lớp vật khái niệm nữa ngăn che. Tuy không dán tên nhưng vẫn còn thấy có “vật”, có “tướng” nên vẫn chưa thấy “thực tánh chân đế” (paramattha sacca), nghĩa là chỉ thấy tướng đang là chứ chưa phải tánh đang là.
Để cho dễ hiểu có thể nói một cách khác: Khi tiếp xúc đối tượng, không tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là… tức không gán cả vật khái niệm, danh khái niệm lẫn ý đồ chủ quan nào lên đối tượng. Nên tự nhiên vô tâm (không cố ý, không qua phương pháp nhận thức) để trả đối tượng về với chính nó – như nó đang là – chứ không cố gắng nhận biết qua bất kỳ trạng thái tâm nào dù không hoặc hữu, vì như vậy vô tình tạo nên một khái niệm “không”, “hữu” trong nhận thức. Khi vô tâm, tự nhiên vạn pháp tự trở về trật tự vận hành quy củ của nó mà không cần chúng ta uốn nắn điều gì.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
1) Lý giải thì đúng, tuy điều này có thể hiểu qua lý trí nhưng quan trọng là cần thực chứng mới có thể gọi là đúng được.
2) Sự vận hành của pháp có 2 phương diện là tánh và tướng, con nói vận hành tuân theo nhân quả là nói pháp tướng thôi, còn pháp tánh thì vượt ngoài sinh diệt, nhân quả. Sự chuyển hoá của tâm làm thay đổi vận hành của pháp tướng chứ không làm thay đổi được pháp tánh tự nhiên.