Câu hỏi:
Thưa Thầy! Là con có tâm trạng! Là ngay lúc này, là bây giờ, là chính mình đây sao? Là Tình, Tiền, địa vị… mọi thứ đã xa rồi, con không còn mong cầu. “Vô Sở đắc, vô sở cầu, vô sở úy…” đây sao? Con không cầu sống, nhưng cũng không sợ chết. Có nghĩa gì đâu… Con không thể học, không thể cầu, không thể tìm “đạo”, mọi thứ không phải là sẵn có rồi sao? Là con cái, Cha Mẹ… Họ không phải đang diễn đúng vai của mình sao? Con có gì để lo lắng buồn phiền đâu? Cũng không yêu thương, ghét giận hận thù…, nhưng cũng không ai yêu thương hay đợi chờ gì ở con cả… con không biết gì cả, một sự rỗng tuếch. Thường ngày, có lúc con tự tại, an lạc trong niềm vui không vướng bận Tâm, có lúc con lại rơi vào sự rỗng tếch không cảm xúc này… cứ như là gỗ đá vậy, còn lại thời gian là… “Khi mình biết, mình là mình, lúc đó không phải là mình; khi mình biết, mình không phải là mình, lúc đó chính là mình”. Con biết là, một cái tâm không, không phải là một cái tâm chết. Vạn vật sống trong sanh diệt. Vậy cái khoảnh khắc chết lặng này… Con không biết phải làm sao? Thầy giúp sáng tỏ cái vô minh này!!! Con chúc Thầy dồi dào sức khỏe! Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời