Câu hỏi:
Thầy ơi, Con thấy mình bị kẹt vào cái tự ngã. Đã có lần Thầy nhắc con “Pháp không, mà ngã cũng không” nhưng lâu lâu con cũng bị kẹt hoài. Con quỳ dưới chân Thầy đảnh lễ xin Thầy từ bi cứu con. Con xin tri ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Danh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Vướng ngã mới thấy ngã,
Thấy ngã, biết ngã không
Ngã không ai còn vướng
Chỉ tại thấy chưa thông!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời“Không” không phải là không có gì cả mà ngay khi có vẫn thấy không, ngay khi không vẫn thấy có. Thí dụ khi con đói dù không có món ăn nào con vẫn “thấy” toàn đồ ăn. Nhưng khi con no dù có dọn ra cao lương mỹ vị con cũng thấy như không. Đất nước lửa gió gì cũng đơn giản vậy thôi chứ đừng lý luận quá xa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi tướng tự ngưng bặt
Tánh không liền hiện ra
Mất luôn thời-vị-tính
Thấy không “ta, của ta”!
***
Dù một lần cũng đủ
Thấy pháp tánh vốn không
Không cầu, không tạo tác
Vẫn tự tại thong dong.
Tuy nhiên khi vừa thấy pháp tánh, tưởng lại nắm bắt thành tướng, nên cũng lại dính mắc mà rơi vào vòng ngã – pháp, có – không!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười mạnh nhất thì dường như vô lực. Trong Thái Cực Quyền người ta buông sức mạnh xuống để chỉ còn nhẹ như tơ, hay như hư không càng tốt. Trong Nhu Đạo cũng lấy nhu thắng cương, nhược thắng cường. Nhưng trong Đạo Phật, còn ngã thì còn lực, chỉ khi vô ngã, tâm không, mới hoàn toàn vô lực được. Đức Phật gọi đó là an trú tánh không.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Khoa học vật lý như con nói luôn nói theo kiểu có hoặc không (đối cực), còn người giác ngộ thấy ngay đó có trong không, không trong có. Niết-bàn không phải có mà cũng không phải không có gì như kiểu vật lý. Niết-bàn không thuộc vật lý nhưng vật lý dù dưới dạng có hay không đối với tâm giác ngộ đều không ngoài Niết-bàn. Khoa học vật lý dù đạt đến chỗ thượng thặng cũng không biết Niết-bàn là gì hay không là gì đâu, bởi khái niệm có và không ấy không có trong Niết-bàn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong Kinh Tiểu Không đức Phật dạy, trước đây Ngài đã an trú không nhưng nay Ngài an trú không thâm sâu hơn. An trú không trước chính là lúc Ngài đắc được 4 thiền vô sắc của một vị thầy Bà-la-môn, nhưng Ngài từ bỏ vì thấy ra thiền này chỉ do tưởng sinh chứ chưa thực sự không. Sau khi đại giác dưới cây Bồ-đề Ngài mới thật sự an trú không với “tâm trọn vẹn tịch tịnh”. Đó là pháp tánh vốn tịch tịnh chứ không do tưởng sinh vì vậy mới gọi là tánh không sâu thẳm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Ngã không, pháp cũng không
Nhưng nói “không” lại có!
Khi ngay đó đã thông
Không một lời vẫn rõ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Bản chất sự vật có 3 phần: Phần chân thực (thực tánh), phần duyên khởi (chân tướng) và phần huyễn hoá (ảo ảnh). Con đã đồng hoá phần huyễn hoá với phần chân tướng nên thấy cái gì cũng huyễn cũng ảo là không đúng.
Thực tánh ví như nước, chân tướng ví như sóng, ảo ảnh ví như thấy sóng thành con rồng. Con rồng là huyễn hoá do ảo tưởng, sóng do duyên sinh nên có thực tướng vô thường, sinh diệt, còn nước có thực tánh không sinh diệt nên không huyễn hoá chút nào.
Tánh không của thực tánh là không sinh không diệt, không thường không đoạn, không khứ không lai, không vô không hữu. Tánh không của duyên khởi là có sinh diệt vô thường, còn tánh không của ảo ảnh là hoàn toàn không có thật nên mới gọi là huyễn hoá.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiAn trú tánh không là sống tùy duyên thuận pháp trong thực tại đang là khi:
– Thấy mọi hiện tượng vô thường biến dịch, không có cái gì cố định, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng sinh diệt, không có gì thực sự tồn tại, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng đều do duyên khởi, không có gì thực sự tự hữu, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng thân-tâm-cảnh đều không phải “Ta”, “của Ta” hoặc “Tự Ngã của Ta”, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng như nó đang là chứ không tưởng là, cho là, phải là, sẽ là… (tức không gán cho chúng những khái niệm, tư tưởng, quan niệm chủ quan nào), nên an trú tánh không.
– Thấy tâm vốn hoàn toàn rỗng lặng trong sáng – không sinh, không hữu, không tác, không thành – do “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” mà không trụ vào đâu, nên an trú tánh không.