Câu hỏi:
Thầy ơi cho con hỏi, khi nào gọi là tâm, khi nào là không có tâm? Sao có lúc thì là tâm, có lúc không phải là tâm, con không hiểu, xin thẩy hoan hỉ trả lời giúp con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Người thanh tịnh đương nhiên là bậc Thánh nhưng cũng có thể là người còn đang tu tập đúng hướng và đúng pháp, đó chính là tu theo Bát Chánh Đạo, Giới Định tuệ. Nghĩa là thường thận trọng chú tâm quan sát lại hành động nói năng suy nghĩ của mình, để cho tham sân si không thể dẫn dắt chi phối được.
2) Ăn thịt tứ đại không có thức tánh giống như Ngài Milarepa Tây Tạng ăn thịt do những người thợ săn biếu, hoặc như Tổ Huệ Năng, Tế Điên Hòa Thượng ở Trung Hoa, Tuệ Trung Thượng Sĩ ở Việt Nam, v.v… Còn ăn thịt chúng sanh thì giống như những người sát sanh mà ăn, hoặc ăn sống trực tiếp những vật còn sống v.v… mà con đã từng biêt.
3) Thức tánh chính là tánh biết có nơi tất cả chúng sanh hữu tình. Tánh biết này nếu không bị bản ngã che lấp thì rất sáng suốt và mầu nhiệm nên Bắc Tông gọi là Phật Tánh. Chỉ khác là tâm thức thường ám chỉ hiện tướng của tâm, còn Tánh Biết hay Phật Tánh thì chỉ thực tánh chân đế của tâm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng vậy, chỉ có pháp vận hành và tánh biết thấy pháp một cách trực tiếp không qua khái niệm nào cả, do đó chỉ thấy, chỉ nghe,… chỉ biết với tâm trong sáng tất cả đối tượng mà dường như không biết gì cả vì không khởi lý trí phân biệt, chỉ khi nào tùy ứng để diễn đạt mới dùng tới khái niệm hình ảnh, ý niệm và ngôn ngữ mà thôi. Tánh biết tự ứng khi có việc cần đến nó, còn không thì nó chỉ rỗng lặng trong sáng thôi. Cái biết trực tiếp pháp thực tánh khác xa với cái biết pháp qua khái niệm chế định nên biết mà dường như không biết, và không biết nhưng cái biết tự nó thật rõ ràng. Điều này chỉ ai thấy mới biết, còn người không thấy thì tưởng đó là lý luận chơi cho vui, hoặc cho đó chỉ là lý thuyết vớ vẩn, và nhiều người không sao hiểu nổi cái biết mà không biết này, vì cái biết của họ là hữu vi hữu ngã, còn cái biết này vô vi, vô tướng, không phải của ai, không phát triển được… nhưng nó cứ thế mà vận hành, mà thấy biết vô ngại.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng sợ tạp niệm, có nó con mới biết mình đang phát huy tánh biết chứ, phải không con?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con thấy một sự kiện (đống cỏ) và hồi tưởng đến những người làm cỏ với tâm hoan hỷ thì trong đó có những hoạt động như sau:
1) Mắt tiếp xúc với sắc (đống cỏ).
2) Cảm thọ hỷ.
3) Tưởng nhận ra đống cỏ.
4) Nhớ lại những người làm cỏ với phản ứng tâm hoan hỷ.
5) Thu nhận những diễn biến trên vào bộ nhớ (nên bây giờ mới kể lại với thầy được).
Năm giai đoạn thu thập kinh nghiệm trên được gọi là ngũ uẩn (theo thứ tự sắc –> thọ –> tưởng –> hành –> thức).
Nếu con đắm chìm trong 5 khâu này thì đó là hoạt động của cái ta ảo tưởng. Nếu con thấy khâu 1 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thân. Nếu con thấy khâu 2 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thọ, nếu con thấy khâu 3, 4 và 5 với chánh niệm tỉnh giác gọi là niệm tâm. Nếu con thấy toàn bộ diễn biến của cả 5 khâu với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm pháp. Vậy nếu không bị tưởng cuốn mất vào hoạt động của bản ngã mà tánh biết vẫn chánh niệm tỉnh giác thì cũng đâu có sao. Tánh biết thật kỳ diệu dù con đang thế nào tánh biết vẫn có thể thấy biết hết, do đó thường quay về tánh biết thì không bị đắm chìm trong hành trình ngũ uẩn của bản ngã vậy.