Câu hỏi:
Dạ kính thưa Thầy! Hôm nay con đã hiểu thêm lời Thầy. Mọi pháp đến dù tốt, xấu, đúng , sai gì cũng đều có tác dụng giúp con nhìn ra bộ mặt thật của chính con. Thực ra nói đúng hơn là nhìn rõ vô minh trong chính con. Vô minh đáng sợ nếu ta không có khả năng nhìn thấy. Tánh biết thì luôn có sẵn, vô minh cũng luôn có sẵn nhưng con người không giác ngộ được chỉ vì không biết cách sử dụng sự tương giao tuyệt vời giữa tánh biết và bản ngã. Giống như gạo bán đầy ngoài chợ, nhưng người ấy không biết trong túi mình có tiền nên cuối cùng đành nhịn đói và chết đói. Vấn đề chỉ là biết sử dụng khéo léo sự tương giao tuyệt vời ấy của pháp và bản ngã thôi Thầy nhỉ. Đôi khi bản ngã trong con sốt ruột với sự chậm giác ngộ của mình thì pháp lại đến và nhắc con rằng cuộc chơi đang vui, hãy tận hưởng và đừng lo đến kết quả thắng thua. Giống như một vở kịch hấp dẫn từng chi tiết chứ kết cuộc dù hay đến mấy thì cũng là hết. Và nếu ngay từ đầu chỉ có tánh biết mà không có bản ngã thì tánh biết cũng nằm đấy vô dụng mà thôi. Bởi vậy không sợ bản ngã khởi mà chỉ nên sợ không nhìn thấy. Tuy nhiên vì pháp luôn hoàn hảo nên ngay cả việc không thấy kịp cũng chẳng phải là điều đáng sợ. Vì : Mục đích có sẵn rồi Nào phải vọng xa xôi Dặm trình thong dong bước Hoa trắng nở vẹn đồi. Con xin kính tri ân Thầy! Con chúc Thầy luôn khỏe mạnh và bình an.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời