Câu hỏi:
Thưa thầy, con chiêm nghiệm và gặp một số điều khó hiểu. Những người bị mắc bệnh về trí não như tâm thần, điên… (theo cách gọi của y học) thì là bất hạnh vì không còn minh mẫn để tu học hay là họ hạnh phúc hơn chúng ta vì không bị tham sân si trói buộc? Khi chúng ta ngủ thì tánh biết còn hoạt động không? Tại sao con không biết rằng mình đang ngủ giống như biết mình đang ăn uống đi lại…? Tánh biết hay tâm, hay ý thức… có phải chính là não bộ của chúng ta không? Vì một người khi về già hoặc bị bệnh thần kinh thì không còn biết nữa. Theo Phật giáo thì linh hồn sẽ đi đầu thai sau khi chết vì họ chìm trong luân hồi sinh tử, vậy tại sao chỉ cần biết được hiện tại mà có thể chấm dứt được luân hồi?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời