Kính bạch Thầy, trong câu hỏi của một bạn ngày 23/1/2015: “Cái gì luôn có mặt trong hiện tại?”, Thầy trả lời là Giác tánh và Pháp tánh. Thầy cho con hỏi Giác tánh có phải là sở hữu trí tuệ trong 52 sở hữu tâm không và Giác tánh có phải là 4 pháp chân đế Tâm, Sở hữu tâm, Sắc pháp và Niết-bàn không ạ?
Con xin đảnh lễ Thầy.
Trí tuệ là yếu tố (tâm sở) nổi bật nhất của giác tánh. Tâm gồm có hai phần: Thể tánh của tâm gọi là giác tánh (tánh biết) và tướng dụng của tâm gồm 121 hiện tượng tâm. Tánh giác và 121 tâm tướng đều hiện hữu với một số tâm sở (trong 52 tâm sở) tương ưng. Kinh Tứ Niệm Xứ chứng minh rằng tánh giác (ứng hiện qua chánh niệm tỉnh giác) có thể thấy được thực tánh sinh diệt của tâm, tâm sở, sắc, và thực tánh vô sinh diệt của Niết-bàn. Niết-bàn chính là pháp tánh viên mãn nhất mà giác tánh chứng ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Khoảng 2 tháng nay con không chế định, không dụng công, không phải ức chế tâm mà là rất tự nhiên những lời những ý của thầy và những câu của các vị tổ mà trước đây con đã từng đọc thoáng qua trong trí con khi tánh biết thấy ra con vẫn trọn vẹn với đang là. Lúc đó những ý tứ nảy ra rất nhiều, con nhận ra trí tuệ sáng suốt trong mỗi con người là vô biên, nó chỉ tới với con được mấy chục giây, chợt đến rồi chợt đi mau. Rất nhiều lần con đã định hỏi thầy nhưng rồi lại thôi, con tự khuyên mình cái đó cũng là 1 pháp trong các pháp, cứ để nó đến đi như bao pháp khác, nhưng rất rất nhiều lần như vậy.
Thưa thầy có phải do não con bị tổn thương nên bị hạn chế như vậy không hay con đang vướng mắc chỗ nào, kính mong thầy dạy thêm cho con.
Con thành kính tri ân thầy.
Tánh giác (Pabhassara Citta) có hai loại tuệ: Tuệ chiếu và tuệ ứng. Tuệ chiếu thì luôn luôn chiếu, như mặt trời luôn sáng vậy. Còn tuệ ứng thì tùy duyên mà ứng, ứng rồi lại thôi. Nên tánh giác được mô tả là:/
Sự đến tâm ứng hiện/
Sự đi tâm rỗng rang/
Như thế chẳng lẽ không tốt hay sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Lạy Thầy! Con có điều thắc mắc xin Người từ bi hoan hỉ chỉ dạy giúp con.
Điều con muốn hỏi là về bản ngã. Thưa thầy đúng như Người đã nói sở dĩ có khổ đau… đều xuất phát từ bản ngã. Chính vì vậy con đã thực hành tu tập quán sát, đào sâu suy nghĩ, chiêm nghiệm… về điều này. Con nhận thấy tánh thấy biết và các tập khí, tham sân si… là 2 là thực thể khác nhau. Tánh thấy biết thì rỗng lặng trong sáng còn các tập khí thì ngược lại. Tuy nhiên dù có làm cách nào thì nó vẫn tồn tại ở đó. Con tạm ví dụ tánh biết như cốc thủy tinh còn các tập khí như nước trong cốc, nước có thể trong đục hay có mầu này mầu khác tùy theo nghiệp duyên hoàn cảnh của mỗi người. Như vậy 2 cái thành một tạo nên bản ngã cái cốc mầu sắc biểu hiện ra bên ngoài. Chính vì vậy ta không thể đổ nước trong cốc ra được, mà nếu muốn làm vậy chỉ có thể đập bỏ cái cốc. Mà như vậy thì lấy gì để tu. Còn như khi quay về để thấy thì tánh thấy biết của con chỉ thấy mầu sắc của nước mà thôi. Tham sân si mạn nghi ác kiến… vẫn còn đó chỉ chực chờ là biểu hiện. Mà kiểu gì thì cái cốc vẫn còn cái ta vẫn còn, cố gắng chăng chỉ có thể chuyển hóa nước bên trong cho trong lành, thì như vậy cái ta này đã là rốt ráo hay chưa, được gọi là vô ngã hay chưa. Và liệu có con đường nào khác ngoài việc chuyển hóa nước hay không?
Đệ tử ngu si mong Người từ bi hoan hỉ khai sáng giúp con. Kính lạy Thầy.
Ví dụ tánh biết là cái cốc và nước bên trong là tập khí cũng hay, nhưng lại làm cho vấn đề trở nên nan giải. Nếu ví dụ tánh biết là nước, tập khí là những tạp chất trộn lẫn vào nước thì có lẽ dễ hiểu và dễ xử lý hơn. Tạp chất có thể làm cho tướng nước biến đổi nhưng tánh nước vẫn không thay đổi, cũng vậy, tập khí có thể làm cho tướng tâm biến đổi nhưng tánh của tâm vẫn là tánh biết không thay đổi. Đồng thời, khi nước yên thì tạp chất sẽ lắng xuống và tướng nước lại trong, cũng vậy, tâm thanh tịnh thì tập khí tự hoại và tướng tâm cũng thanh tịnh, tướng tâm thanh tịnh thì trở về hòa đồng với tánh biết trong sáng. Còn bị vướng tập khí là còn cái ngã ảo tưởng, không còn vướng tập khí nữa thì giác ngộ giải thoát, làm sao còn cái ngã ảo tưởng được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, sau khi tìm hiểu giáo pháp một thời gian thì con có nghe đến một khái niệm là “tánh biết”. Theo như con hiểu thì tánh biết này tồn tại độc lập với các cảm xúc của con người như vui thích, hờn giận, đau khổ… tánh biết này lấy sáu căn làm phương tiện để nhận biết thế giới bên ngoài, nó tồn tại ngay cả khi sáu căn mất đi (tức là khi chết) vậy con muốn hỏi thầy là khi sáu căn hư hoại thì tánh biết thể hiện như thế nào ạ? Và thứ hai là nếu ta cứ bám vào tánh biết ấy, không rời nó ra (như là biết đẹp, biết xấu, biết nóng, biết lạnh… nhưng chỉ là biết mà thôi, không khởi tâm thích thú hay chán ghét…) thì cách tu tập đó có đúng không ạ? Làm theo cách này (tức là chỉ “biết” mà thôi) thì có tới được Niết Bàn không ạ?
1) Tâm có hai phần: Tánh biết thuộc thể tánh, 6 thức thuộc tướng dụng. Vì vậy tánh biết là một trong những đậc tính của tâm chứ không phải độc lập với các đặc tính khác. Tánh biết hoàn hảo là vô sư trí, 6 thức hoàn hảo là hậu đắc trí. Cả hai phải bổ túc lẫn nhau mới hoàn toàn giác ngộ. Chấp 6 thức là bản ngã thì rơi vào Hữu. Chấp tánh biết là bản ngã thì rơi vào Không, cả hai đều biên kiến của cái ngã ảo tưởng.
2) Khi sáu căn hư hoại tức là thân hoại mạng chung (có nhĩa là chết) thì tánh biết của tâm vẫn thể hiện sự tồn tại qua lộ trình tâm tục sinh: Cuti –> Bhavanga –> Patisandhi chấm dứt đời sống này để chuyển sinh vào đời sống khác với sự hình thành 6 căn mới.
3) Giả thiết của con rằng “nếu ta cứ bám vào tánh biết ấy, không rời nó ra…” là rơi vào trường hợp chấp thể tánh bỏ tướng dụng như đã nói trong phần 1 là “chấp Không” của cái ta biên kiến, ảo tưởng. Ví dụ như con dao có cán và lưỡi. Người ngu không biết sử dụng dao, cầm đàng lưỡi nên bị đứt tay, anh ta bỏ lưỡi chỉ lấy cái cán thì con dao đâu còn tác dụng gì nữa! Tâm cũng vậy, chạy theo 6 thức mà bỏ quên tánh biết thì rơi vào sinh diệt của thế giới hiện tượng, ngược lại chấp giữ tánh biết mà bỏ quên 6 thức thì rơi vào trầm không trệ tịch. Giác ngộ là ở trong tánh tướng thể dụng mà thông suốt vô ngại chứ không phải là nắm giữ bất cứ điều gì trên đời (Natthi loke upadiyati). Tánh biết tự chiếu (Pabhassara citta) nếu ta bám vào tánh biết thì chính là cướp công pháp, ăn trộm pháp và thọc gậy sự vận hành tự nhiên của pháp mất rồi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy! Từ khi con bắt đầu thực tập “THẤY PHÁP NHƯ NÓ ĐANG LÀ”, tâm con rất an ổn. Nhưng con có một thắc mắc là trước kia mỗi ngày con có thói quen là 3,4 giờ sáng con hay thức dậy ngồi thiền khoảng 1 tiếng, mỗi lần ngồi gặp phải con ma hôn trầm đến viếng là con cảm giác nặng nề như núi Tu Di đè trên đầu con vậy. Thầy ạ, con phải chiến đấu quyết liệt để chiến thắng nó (để ngồi đúng 1 giờ mới nghỉ). Nhưng khi con thực hành theo pháp của Thầy thì con không còn chiến đấu gì nữa, khi nào tâm tĩnh sáng lặng lẽ thì ngồi tiếp còn buồn ngủ thì cứ ngủ. Như vậy không biết con có rơi vào buông lung không Thầy?
Câu hỏi thứ 2 là khi tâm con rơi vào trạng thái cô đơn, cái cảm giác trống vắng mặc dù chung quanh con thấy rất đông người, nhưng con có cảm giác con đang đi trên sa mạc cô đơn. Hiện giờ con đang sống một mình tại phòng thuốc cũ ngày xưa con đã từng làm từ thiện ở phòng thuốc này, sau khi tốt nghiệp khoảng 20 năm (lãnh lương của gia đình). Bây giờ, phòng thuốc nghỉ làm, con rất rảnh rỗi, chỉ chuyên lo tu học. Ngay khi con rơi vào trạng thái cô đơn đó, lúc trước con sẽ đi tìm một thứ gì trám vào chỗ trống đó như gọi điện thoại cho người thân, bạn bè, hay mở pháp nghe, hoặc đọc sách… nhưng bây giờ con chỉ nhìn thẳng vào cái cảm giác đó thì nó tự tan biến, nên con có làm 2 câu tự đọc thầm trong tâm là: Độc hành độc bộ thì đi trên Niết-bàn lộ/ Song hành (đa hành) đa bộ thì đi trên sanh tử lộ. Rồi con tự mỉm cười nhìn thấy tâm mình như khỉ vượn, chuyền níu tứ lung tung. Ngày xưa con rất lo sợ mỗi khi gặp những con ma tán loạn, hôn trầm… nhưng bây giờ tạm thời tâm con yên ổn, con nhìn nó hiện khởi lên rồi tự nó biến mất, con không bận tâm đến nó nữa, như vậy con có thực hành đúng như Thầy dạy con không?
Sáng nay con còn chiêm bao thấy một dòng nước bao la nhưng con không bơi lội trong nước mà bay trên nước mà đi. Ngay khi đó con có cảm giác như kể từ hôm nay về sau con không con bị nước ái dục lôi cuốn con nữa có phải không Thầy? Giống như câu Thầy dạy con khi con hỏi Thầy câu hỏi đầu tiên, Thầy trả lời câu cuối cùng là “CON ĐÃ NGHE GIẢNG VÀ BIẾT ĐƯỢC HƯỚNG TU, VẬY CỨ THẾ MÀ TU TẬP THÌ SẼ THOÁT KHỎI MỌI RÀNG BUỘC TRÊN ĐỜI”. Con xin chân thành tri ân Thầy đã dạy con. Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc để dìu dắt chúng con qua bờ sông sanh tử.
1) Nếu lười biếng, chán nản mà ham ngủ thì đó là hôn trầm thụy miên, còn nếu cần ngủ mà ngủ thì đó là sự vận hành tự nhiên của thân tâm nên vẫn đúng tốt chứ không phải buông lung giải đãi.
2) Nếu con không bận tâm nhưng tánh thấy vẫn thấy được mọi động tịnh của thân thọ tâm pháp, dù ở dưới hình thức hay trạng thái nào, thì đúng. Bận tâm can thiệp hay giải quyết pháp theo ý mình mới sai.
3) Có hai loại cô đơn: Một là cô đơn hữu ngã, thấy mình bị cô lập trong mối quan hệ, cảm thấy bơ vơ cần nơi nương tựa, nên thường tìm cách tạo mối quan hệ để giải tỏa. Vì vậy cô đơn này dù độc hành hay đa hành vẫn sinh tử. Hai là cô đơn vô ngã thấy mình độc lập không lệ thuộc vào mối quan hệ nào, trọn vẹn viên mãn nơi chính mình dù vẫn tương giao với thế giới bên ngoài. Cô đơn này dù độc hành hay đa hành vẫn là Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, đầu tiên con xin kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ!
Thưa thầy, có đôi khi con thấy nghi ngờ không biết đây có phải là bình an không khi mà có nhiều lúc con thấy trống rỗng không có bất kỳ một cảm giác nào, bất kỳ một tư tưởng nào trong đầu mà chỉ còn lại cảm nhận nhịp đập của trái tim, nhịp đập của mạch máu toàn thân và âm thanh toàn thể, sau đó tư tưởng bắt đầu trỗi dậy: sao mà vô vị thế này! Và nó bắt đầu tìm kiếm đối tượng để mà suy nghĩ để mà hành động. Nếu là sự bình an thì tại sao nó không có sức hấp dẫn đối với con người để cho con người cứ mãi loay hoay tìm kiếm đối tượng bám víu để rồi tạo tác để rồi đau khổ và rồi lại muốn bình an? Có khi điều con hỏi là ngớ ngẩn xin thầy tha lỗi!
Con kính ơn thầy!
Lỗi chính là con quan trọng hoá trạng thái bình an và không bình an. Tĩnh và động là hai mặt tất yếu của sự sống, vấn đề không phải là nên tĩnh hay nên động, mà là có thấy tĩnh hoặc động đúng với bản chất thật của chúng hay không. Khi con THẤY ra hai mặt tĩnh và động đúng THỜI, VỊ, TÍNH của chúng thì chính là lúc con bắt đầu biết sống tuỳ duyên thuận pháp. Và con nhận ra rằng: Pháp vẫn có tĩnh có động nhưng TÁNH THẤY vẫn bất động.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Con nghe nói rất nhiều về tánh biết nhưng không thật sự hiểu về nó. Sau đây là một số trường hợp để giúp con sáng tỏ hơn về tánh biết, xin thầy giúp con để con có thể hiểu rõ hơn.
1. Khi giận, biết mình giận, cái này có phải là tánh biết không?
2. Nếu đã giận tức có vô minh, mà vô minh thì tánh biết bị che lấp? Khi nhận ra được mình đang giận, chỉ chú tâm và quan sát cơn giận, thấy được những lý luận trong nội tâm, những cảm giác trên thân, thọ do kết quả sinh lý của cơn giận, sự chú tâm đơn thuần quan sát đó là gì? Chánh niệm hay tỉnh giác?
3. Chánh niệm có khác tỉnh giác không? Khi tỉnh giác có phải là lúc tánh giác không bị che mờ?
4. Thấy, biết thân tâm mà không xen khái niệm vào sự vận hành của pháp có phải là tánh biết không?
5. Làm thế nào để phát triển tánh biết?
Kính xin thầy soi sáng cho con.
Con chúc Thầy thân tâm luôn thường lạc.
1) Khi giận biết là giận có 2 mức độ: Một là biết với thức tri và tưởng tri qua khái niệm, hai là biết với tánh biết qua thực tánh. 2) Nếu thấy biết trung thực không qua khái niệm thì đó mới là việc của chánh niệm và tỉnh giác. 3) Chánh niệm là tâm trọn vẹn với thực tại, tỉnh giác là thấy biết thực tại như nó đang là (tức thấy thực tánh pháp). Cả hai yếu tố tuy khác công năng nhưng chung đối tượng và không thể tách rời trong nhận thức Sự Thật. 4) Nếu thấy biết đó còn có dụng công thì có thể vẫn chỉ là ý thức trong sáng thôi chứ chưa phải hoàn toàn là tánh biết tự chiếu, vì tánh biết thì biết rất tự nhiên. 5) Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác – tức thường thận trọng chú tâm quan sát và trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp chính là phát huy tánh biết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Xin cho con hỏi tiếp:
Làm sao biết được cái thấy của mình hoàn toàn trong sáng và vượt ra khỏi mọi khái niệm? Làm sao có thể biết được cái biết/thấy của mình đang còn nằm trong khái niệm về Pháp và chưa phải là thực tánh của Pháp?
Kính xin Thầy tiếp tục soi sáng cho con.
Hỏi “làm sao” tức đã rơi vào khái niệm rồi. Biết thì biết ngay, thế thôi, chần chừ muốn biết thêm gì đó về đối tượng là rơi vào khái niệm liền. Con cứ thường tự biết mình rồi thực tánh và khái niệm tự lộ ra chân tướng, còn nếu con muốn biết muốn hiểu và khởi tâm tìm kiếm thì chỉ thấy được khái niệm mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư cho con được hỏi vài điều sau đây:
1. Cõi Địa ngục trong Phật giáo được hiểu như thế nào thì chính xác?
2. Làm thế nào để nhận ra cái ta chỉ là ảo tưởng? Và sống được với bản tâm sáng suốt của mình?
3. Tại sao nói chân tâm thì “không sanh không diệt” mà không phải là thường hằng bất biến?
Xin Sư hoàn hỷ giải đáp giúp con. Con xin cám ơn Sư nhiều.
1) Địa ngục là cảnh khổ nhất trong các cảnh khổ. Có thể là thiên đàng của chúng sanh này là địa ngục của chúng sanh khác. 2) Cứ thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân tâm rồi con sẽ tự thấy cái ngã là ảo tưởng, và khi đó con cũng nhận ra cái tâm vốn vẫn chói sáng trong con. 3) “Thường hằng bất biến” chỉ có trong khái niệm của lý trí, vọng thức, không bao giờ có cái gì như vậy trên thực tế. Còn “không sanh không diệt” là cái tự nó như nó là, dù gán cho nó khái niệm gì đi nữa. Không sanh vì nó đang hiện hữu đâu cần phải sanh, không diệt, vì nếu đã diệt rồi thì cái gì đang biết đó?