Con chào thầy!
Thưa thầy cho con hỏi về tánh biết và hư không. Theo con tìm hiểu thì tánh biết thuộc về chơn tánh của vạn pháp còn hư không thuộc về phần chân tâm có đúng không ạ? Và hư không thì tạo ra diệu dụng còn tánh biết thì không, đúng không ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Con nói ngược rồi. Tánh biết thuộc về chân tâm vì bản chất của tâm là biết pháp, còn bản chất của vạn pháp mới là tánh không (chứ không phải hư không vì đó chỉ là khoảng trống giữa những kết cấu của tứ đại). Tánh không tạo ra diệu dụng của pháp tướng (hiện tượng), còn tánh biết thấy được tất cả tướng dụng ấy. Pháp tướng sinh diệt còn tánh biết không sinh diệt
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có nghe thầy giảng thiền là không làm gì cả mà chỉ thấy ra cái đang là, nhưng con không thể thấy được vì con hầu như lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều thứ từ quá khứ đến tương lai. Có lúc con nhận diện được những thứ đang là (ví dụ như con đang làm việc trong công ty thì con nhận biết việc đang làm), nhưng khoảng nửa tiếng sau con chạy xe ngoài đường thì con lại suy nghĩ về những cái đang là trong quá khứ (nghĩ về việc ở công ty). Nói chung là con luôn suy nghĩ rất nhiều thứ mà không thể dừng suy nghĩ, không thể nhận ra được mình đang làm gì, nghĩ gì, tiếp xúc gì hoặc nhận biết nhưng bị cuốn trôi, nhấn chìm theo những suy nghĩ đó. Những lúc như thế con có phải dùng ý chí để hạn chế suy nghĩ lung tung không ạ? Một người suy nghĩ nhiều như con thì có thể hành thiền được không ạ? Làm sao để nhận diện được những thứ đang là?
Con cám ơn thầy nhiều.
Khi con suy nghĩ, biết suy nghĩ “đang là” đó là tánh biết biết “tướng đang là” của tâm thức. Suy nghĩ thuộc ý thức, nó biểu hiện dưới nhiều hình thức (121 tướng) khi tiếp xúc với đối tượng quá khứ, hiện tại, vị lai nên nó không tự biết nó đang là, nhưng tánh biết lại biết được nó và đối tượng của nó đang là. Khi nói “chỉ thấy cái đang là” là thầy ám chỉ tánh biết chứ không phải ý thức. Tánh biết có thể biết qua 6 căn hoặc không qua căn nào, còn ý thức chỉ khởi qua pháp trần, nếu không có pháp trần hoặc dữ liệu do ngũ căn cung cấp thì ý thức không hiện diện, nó sinh diệt theo trần cảnh. Vì con quen đồng hoá cái ngã với ý thức nên con không thấy được nó như nó đang là. Lặng lẽ chiếu soi mới là tánh biết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy. Con có thắc mắc muốn hỏi, con phải vừa làm vừa nghe pháp.
Vậy cái hiện tại đây là… con không biết là việc đang làm hay đang nghe pháp.
Con nhờ thầy giúp con tu có hiệu quả.
Con cám ơn thầy.
Con không cần quan tâm đến chuyện đó, nếu khi con làm việc không nghe pháp được, và khi nghe pháp không làm việc được thì không nên nghe pháp khi làm, còn nếu con có thể vừa nghe vừa làm không trở ngại gì cả thì cứ vừa nghe vừa làm, đơn giản nên thực tế hơn là lý luận. Khi con xem phim 4D vừa thấy, vừa nghe, vừa xúc chạm, vừa ý thức vậy lúc đó đối tượng đang là… của cái biết nào? Nếu lúc đó con băn khoăn lý luận thì có lẽ chẳng còn nghe thấy gì được nữa mới đúng hơn, phải không? Vậy nên trải nghiệm và trực nhận sự thật hơn là để lý trí xen vào rồi chỉ còn hoài nghi – lưỡng lự, phân tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Thưa thầy, người mù bẩm sinh từ lúc lọt lòng không thấy gì cả, vậy tánh thấy ở đâu ạ?
Con kính chúc sức khoẻ thầy và kính ơn thầy!
Tánh thấy không phải thấy bằng mắt thịt. Có nhiều loại mắt: Mắt thịt, mắt thần, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật. Con không nghe nhiều người ở Hà Nội mắt mù, mắt giả nhưng nhờ biết cách thiền vẫn thấy được hay sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy! Chiều nay chị bạn con có trao đổi với con một vấn đề mà chị đang thắc mắc nhờ con hỏi Thầy dùm.
Vấn đề là chị nghe pháp của rất nhiều giảng sư, chị rất kính tin Tam Bảo và lo cho Tam Bảo giống như bà Visakhā thời Đức Phật vậy. Ba mẹ chị rất tốt, hiền lành, trước khi mất niệm Phật ra đi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Nhưng bản thân chị thì muốn nghiên cứu hệ Nguyên Thủy, mặc dù nghe pháp nhiều, nhưng những bài giảng chị vẫn chưa thỏa mãn. Khi chị nghe được pháp và các câu hỏi vấn đáp trên trang “Trung Tâm Hộ Tông” Thầy giảng và giải đáp, chị có cảm giác như Thầy đã giải đáp tất cả những hoài nghi về Phật pháp của chị từ bấy lâu nay, nên chị rất tâm phục và rất tri ân Thầy. Nhưng có một điều chị kể con nghe là chị mới đi khám bịnh chụp Mray đầu đòi hỏi chị phải nằm bất động trong khoảng 40 phút, ngay lúc đó chị khởi tâm quan sát theo dõi thân thọ tâm pháp một cách rõ ràng, đến một lúc thì tự nhiên chị khởi lên hoài nghi là không biết mình có chánh niệm tỉnh giác sống với TÁNH BIẾT như Thầy dạy không, hay nó chỉ là THỨC TRI? Ngay khi có hoài nghi đó, chị lại nhớ ra là Thầy có dạy: “Nếu không sống với TÁNH BIẾT được thì niệm Phật miễn sao tâm an lành trong sáng cũng được”. Ngay đó chị bắt đầu niệm Phật thì cảm giác an tâm hơn. Con có trả lời với chị là nếu chị khởi tâm quán sát thân thọ tâm pháp rồi lại khởi hoài nghi, như vậy là chị đang sử dụng THỨC TRI chớ không phải là TÁNH BIẾT, vì người sống với TÁNH BIẾT tâm tự nhiên với các pháp đến đi như nó đang là, không xen dự một ý niệm nào cả. Tâm rất rỗng lặng trong sáng không một hoài nghi gì cả thì đó mới là đang sống với TÁNH BIẾT thực tại hiện tiền.
Con trả lời như vậy không biết có chính xác không Thầy? Xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con sáng tỏ hơn, chúng con xin chân thành tri ân Thầy.
Con trả lời như vậy là đúng. Khi chị ấy “khởi tâm quan sát theo dõi” thân-thọ-tâm-pháp thì đã sử dụng tưởng tri và thức tri rồi chứ không phải tuệ tri của tánh biết, nên sau đó chị mới khởi hoài nghi, rồi chuyển qua niệm Phật v.v… Nói là quan sát nhưng tánh biết chỉ thấy rõ ràng tự nhiên nên gọi là minh sát chứ không theo dõi gì cả, vì theo dõi hàm ý theo đuổi để nắm bắt đối tượng, do đó còn người theo dõi và đối tượng được theo dõi, điều đó chưa đúng với chánh niệm tỉnh giác chủ yếu là chỉ trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thôi. Tuy nhiên, dù ý thức của chị lúc đó còn bản ngã tạo tác nhưng vẫn đúng tốt có thể giúp chị an tâm. Tiếp tục thực hành chị sẽ phát hiện ra thế nào là thấy với tánh biết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con đã hành thiền theo pháp thầy giảng, con có được kết quả rất là tốt. Nhưng có một vấn đề này con cũng chưa biết tại sao, con xin hỏi thầy:
Khi ngồi thiền tất cả từ thân đến tâm con để tự nhiên, và con biết tất cả trạng thái hiện hữu đang là. Nhưng khi các pháp vận hành có lúc con biết ngay, có lúc con đã chạy theo rồi mới biết, nhưng khi biết là nó liền mất chứ không như thầy giảng là cứ nhìn nó vận hành mà không bị nó cuốn theo. Và khi nó mất rồi thì con trở lại trạng thái trống không mà chỉ có biết hiện tại và nghe tiếng o o thôi, như thầy giảng nếu có pháp vận hành nhiều là càng tốt, con nghe thầy là không có giữ cho yên mà hãy để tự nhiên, con cứ để tự nhiên mà pháp nó không đến, xin thầy cho còn biết như vậy có tốt không?
Con cảm ơn thầy, chúc Thầy được nhiều sức khỏe vì mọi người đang cần có Thầy.
Nếu thấy biết tự nhiên – không cố giữ yên – mà tâm không khởi là tốt. Tuy nhiên, có thể do khi con ngồi thiền yếu tố nhất tâm và thắng giải mạnh hơn nên hễ biết tâm khởi nó liền mất. Nhiều người định và thắng giải nhiều quá vẫn nên gây trở ngại vi tế cho thiền tuệ, vì khởi các phiền não mà diệt thì tốt, còn khởi tâm thiện, khởi chánh tư duy, khởi tâm đạo, tâm quả mà diệt liền hoặc không sinh thì không ổn rồi. Tâm sinh khởi cũng có nhiều loại, có loại hữu nhân, loại vô nhân, loại duy tác, nên có tâm mất đi là tốt, có tâm khởi nhiều là tốt.
Vấn đề là ở chỗ con biết tâm khởi bằng ý thức (thức tri) hay bằng tánh biết (tuệ tri), nếu biết bằng ý thức thì khi tâm biết khởi là tâm khởi trước đó đã biến mất, nên đúng là hễ biết thì nó mất ngay, nhưng nếu biết bằng tánh biết thì nó có thể biết thân-thọ-tâm-pháp trong dòng diễn biến vận hành của những đối tượng này. Điều này rõ hơn khi đang hoạt động. Thí dụ con thấy một vị sư đang đi khất thực, tâm con khởi lên ý muốn cúng dường, nhưng con biết thì nó mất liền làm sao cúng dường được, chẳng lẽ lúc đó con vẫn làm với tâm khởi ấy mà không biết gì chỉ để tâm khởi ấy cuốn đi trong vô minh?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Xin thầy cho con biết tánh biết là gì ạ? Nó có giống hay khác nhau gì về những suy nghĩ, tư duy, liên tưởng trong tâm không ạ? Nó có lợi ích gì? Khai mở nó như thế nào ạ?
Con cũng đọc để cảm nhận tánh biết là gì nhưng con vẫn không hiểu được. Xin thầy cho con ví dụ minh họa để con có thể hiểu hơn ạ!
Không cần tìm hiểu tánh biết là gì, vì chỉ có thể là chính nó hoặc không chứ không thể hiểu biết về nó. Con cứ thường trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân-thọ-tâm-pháp thì nó sẽ tự xuất hiện. Suy nghĩ, liên tưởng chỉ là hoạt động của ý thức, bề mặt ngoài của tánh biết mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính sư!
Thưa sư, khi con ngồi thiền, khoảng tầm 40 phút, con thấy tâm con định lại, chỉ còn thở, cảm nhận sự thở rất rõ. Rồi đến một mức nào đó, con cảm thấy có một cái gì đó đang quan sát sắc thọ tưởng hành thức trong thân tâm con. Con quan sát 5 uẩn rõ lắm. Như là một người đang ăn quan sát thức ăn vậy. Nó dường như tách ra để quan sát 5 uẩn.
Vậy thưa sư, cái mà đang quan sát 5 uẩn đó là gì vậy? Có phải là tánh biết nơi con không? Hay đó là cái ta? Cái bản ngã của con? Con tu tập có hiện tượng vậy có đúng không ạ?
Mong sư hoan hỷ ạ.
Hành như vậy rất tốt. Con có duyên lành vào được định tự tánh – tự nhiên sẵn có trong tâm – nên con chứng kiến nó đúng hơn là con đạt được nó như cái định do bản ngã tập trung rèn luyện mà hình thành sở đắc. Như thầy thường nói, giới định tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh, nên khi con thực chứng được định này thì giới và tuệ tự tánh cũng đồng hành tự nhiên. Đó là lý do vì sao tuệ thấy ngũ uẩn tự đến ngay khi có định. Giới định tuệ này đều xuất phát từ tánh biết, không phải sở đắc của bản ngã. Bản ngã hữu vi tạo tác chính là ngũ uẩn nên nó không quan sát được nó, chỉ có giới định tuệ của tánh biết vô vi vô ngã mới thấy được cái ngã 5 uẩn đang diễn biến mà thôi. Con yên tâm, cứ thế mà tu tập tự nhiên, có gì khả nghi con cứ hỏi thầy, đừng nghi ngờ hay lo ngại gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Như vậy là con cứ tiếp tục theo dõi thân tâm của con như con đã trình pháp với Thầy, cứ theo dõi sự sanh diệt của các pháp cho đến khi nào tánh biết trở nên thanh tịnh và trong sáng có đúng như vậy không Thầy? Khi tánh biết thanh tịnh trong sáng thì tâm cũng thanh tịnh trong sáng phải không Thầy? Con xin cám ơn Thầy.
Tánh biết vốn rỗng lặng trong sáng nhưng khi tâm khởi theo đối tượng thì có thiện, bất thiện, vô nhân, duy tác. Trong những tâm khởi ấy, có tâm hướng ngoại và dính mắc, chấp thủ nên bị vọng động theo tham sân si, đưa đến phiền não khổ đau; có tâm theo hướng Bát Chánh Đạo, thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành (vô tham, vô sân, vô si) đưa đến giác ngộ giải thoát, nghĩa là các tâm này không còn bị phan duyên bên ngoài mà đã trở về với tánh biết rỗng lặng trong sáng.