Con chào thầy ạ! Thầy cho con hỏi trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền có đoạn con chưa rõ. Sắc uẩn khởi lên khi có căn-trần-thức, rồi thầy lấy dụ những người ngồi đây khi thầy giảng thì sắc uẩn không khởi sanh. Nhưng con thấy lúc đó có mắt, có nhãn thức và đối tượng của mắt (vì đang xem thầy giảng bài) nhưng sao không được gọi là sắc uẩn ạ?
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức có 2 loại: Một là loại không thành uẩn, hai là loại có thành uẩn. Khi tưởng là hiện tưởng, hành là duy tác, thức là tâm siêu thế thì không thành uẩn. Khi tưởng là hồi tưởng, tưởng tượng, hành là thiện-ác, thức là tâm tam giới thì có thành uẩn. Khi nghe đức Phật giảng tâm phàm phu tích luỹ kiến thức mới thành uẩn, còn vị A-la-hán nghe mà vẫn không thành uẩn (ngũ uẩn giai không). Khi nghe thầy giảng không phải ai nghe cũng thành uẩn, nếu một người tâm rỗng lặng trong sáng thì nghe mà ngũ uẩn vẫn không khởi, nghĩa là nghe với tánh biết vô vi vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy, con có câu hỏi mong được thầy giúp con ạ. Khi con tập trung quan sát, nghe, cảm nhận bằng các giác quan vào những thứ xảy ra trong hiện tại, con thấy hiện tại rất sống động, con cũng cảm nhận được niềm vui khi phát hiện ra vẻ đẹp của hiện tại, tâm không bị vướng bận bởi suy tư về những việc trong quá khứ, tương lai. Nhưng nhìn ngắm hoặc quan sát mãi thì con lại thấy không còn vui thích với hiện tại đó nữa, mà cảm thấy nhàm chán, tâm con tự dưng sẽ lại kiếm tìm một ý nghĩ hoặc một cái gì đó vui thích để nghĩ tới. Con có nghe nói nếu phóng tâm thì biết mình phóng tâm, nhưng con thấy tâm con không quan sát 2 thứ một lúc được, nếu đang vọng tưởng thì không biết mình vọng tưởng, lúc biết vọng tưởng thì cũng ngay đó chặn vọng tưởng rồi. Vậy nên con muốn hỏi thầy làm thế nào để không cảm thấy nhàm chán với hiện tại, và làm thế nào để quan sát vọng tưởng ạ, vì con thấy tâm vọng tưởng và tâm biết vọng tưởng cứ như là 1 vậy.
Con xin tri ân thầy.
Đó là con biết với ý thức, ý thức chỉ biết một đối tượng “muốn biết” nên không thể biết được đối tượng khác cùng lúc, và chỉ khi muốn biết mới khởi lên cái biết, do đó cái biết của ý thức thường hữu vi, hữu ngã và giới hạn. Còn cái biết của tánh biết là biết tự nhiên và toàn diện nên có thể biết tất cả cùng lúc. Tánh biết có thể tự biết, biết hoạt động của 6 thức, biết cả căn trần và biết luôn cả vọng tưởng, nhưng tánh biết vẫn vô vi vô ngã và vô hạn. Con cứ quan sát tự nhiên thôi, chỉ cần chú tâm chứ không cần tập trung thì sẽ tự khám phá ra đâu là thực tánh, đâu là chân tướng và đâu là huyễn hoá không thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy. Thưa thầy cho con trình bày về sự toàn diện và cục bô.
Thưa thầy khi tâm con khởi sân và con theo dõi sân thì đó vẫn còn cục bộ. Khi tâm con thường tỉnh thức, sân khởi thì sân cứ khởi, không cần thấy sân mà vẫn biết sân đang vận hành thì đó là toàn diện.
Con có nghe bài pháp “Thiền là chiếu sáng” thầy có hướng dẫn hành thiền. Trong đó thầy dạy buông cái bản ngã xuống thì tánh biết thấy pháp tự nhiên, còn pháp vận hành thế nào là chuyện của pháp. Khi con trải nghiệm con thấy ra đó là pháp thiền toàn diện vì chỉ khi tâm hoàn toàn lặng lẽ và sáng suốt thì mới thấy pháp như nó đang là. Còn nếu như niệm thân, niệm thọ hay tập khí khởi lên mà biết một cách cục bộ trên đối tượng đó thì đó là tâm đang bị chi phối bởi chính đối tượng đó. Thưa thầy những gì thầy dạy con là giúp con thấy ra cái thực, còn pháp hành mà thầy dạy có phải chỉ có 4 chữ là: Buông xuống tự nhiên, đúng không thưa thầy? Con xin chúc thầy luôn mạnh khoẻ.
Đúng như vậy. Khi theo dõi một đối tượng thì đó là nỗ lực niệm niệm liên tục của ý thức chứ chưa phải thấy biết miên mật tự nhiên của tánh biết. Ý thức thấy cục bộ một cách hữu ý nên là hữu vi hữu ngã; tánh biết thấy toàn diện một cách vô tâm (hồn nhiên, không cố ý) nên vô vi vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư kính, con xin hỏi Sư một vấn đề con thắc mắc.
Khi một tâm bất thiện vừa khởi lên, thấy được nó sắp tăng trưởng thì nó từ từ giảm dần và biến mất. Nhờ vậy, tâm ngày càng bớt đi những niệm bất thiện. Nhưng về mặt vi tế thì vẫn luôn có những niệm bất thiện âm thầm tác động, chi phối con người. Và một khi mất cảnh giác thì nó giống như một nguồn nguyên liệu sẽ làm bùng cháy trở lại những tâm tham, sân, si. Như vậy, chúng ta có thể triệt tiêu tận gốc nguồn nguyên liệu này hay không? Hay nó luôn tồn tại như một điều tự nhiên? Và nếu tiếp tục duy trì cách quan sát tâm này có thể chuyển hóa tận gốc những vô minh đó hay không?
Con xin chân thành tri ân Sư!
Tất cả phiền não tham sân si v.v… đều chỉ giúp tánh biết phát huy tác dụng của nó mà thôi. Khi tánh biết đã thấy hết mọi phương diện của phiền não rồi thì chúng tự diệt tận. Nếu chưa thấy hết mọi mặt của chúng tức tánh biết chưa giác ngộ hoàn toàn thì chúng vẫn còn trở lại để giúp tánh biết tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính quý,
Trước hết con xin vấn an sức khỏe của Thầy và xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính thưa Thầy, hiện giờ con đang tập “thận trọng chú tâm quan sát” trên thân thọ tâm pháp, hàng ngày giữ tâm luôn biết trên mọi hoạt động của thân, trên cảm thọ hay ý niệm khởi sanh, như vậy cái biết đó là cái biết của ý thức, có phải không Thầy, và như thế nào mới thật sự sống với tánh biết và để cho tánh biết tu như lời Thầy dạy? Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con và con vô cùng tri ân những lời dạy bảo của Thầy.
Khi con cố ý tìm biết, tức khởi tâm tìm đối tượng để biết, thì đó là ý thức biết thuộc thức tri và tưởng tri. Khi con vô tâm tự nhiên, không cố ý biết mà vẫn thấy biết với tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì đó là tánh biết biết thuộc tuệ tri. Thận trọng chú tâm quan sát có thể xuất phát từ ý thức khi có cố ý, nhưng cũng có thể xuất phát từ tánh biết khi tùy duyên ứng hiện tự nhiên. Cả hai đều tốt khi tùy nghi ứng dụng, chỉ cần con nhận ra khi nào ý thức, khi nào tánh biết đang hoạt dụng là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Ta nhận biết là hành động dựa trên kiến thức, kinh nghiệm quá khứ! Sự nhận biết không là hành động, do vậy nhận biết ngay nơi đối tượng không qua ngôn ngữ. Và Ta nhận biết và sự nhận biết là “hành động của suy nghĩ”. Thưa Thầy con chưa thật rõ điều nầy, kính mong Thầy soi sáng.
Con chưa thật rõ điều này có lẽ vì con chưa thấy sự khác biệt giữa những từ “hành động” và “tạo tác”, “nhận biết” và “suy nghĩ”. Nhận biết có thể là hành động tạo tác, có thể là hành động phi tạo tác tùy theo cách nhận biết dưới đây:
– Nhận biết qua thức tri của trực giác giác quan (5 căn thức): Chỉ hành động đơn thuần không tạo tác.
– Nhận biết qua thức tri của trực giác ý thức (chưa có khái niệm): Cũng chỉ hành động thuần túy, không tạo tác.
– Nhận biết qua thức tri của kiến thức, kinh nghiệm (đã có khái niệm hình ảnh và ngôn từ): Hành động có tạo tác của ý thức.
– Nhận biết qua tưởng tri của tư tưởng, hồi tưởng, tưởng tượng (đã có khái niệm ý tượng và ý tưởng): Hành động không tạo tác của ý giới và có tạo tác của ý thức giới.
– Nhận biết qua tuệ tri của ý thức (có khái niệm nhưng không lệ thuộc khái niệm): Hành động có tạo tác thuộc ý thức.
– Nhận biết qua tuệ tri của tánh biết (không có bất kỳ khái niệm nào): Hành động không tạo tác hoặc gọi là duy tác.
Như vậy nhận biết có suy nghĩ gọi là tư duy, nhận biết trực tiếp không qua tư duy gọi là tri kiến.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Tâm vốn thanh tịnh trong sáng không sinh diệt nhưng sao chúng sanh chỉ sống theo tâm phiền não mà trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử? Con cảm ơn Thầy!
Con xin đảnh lễ thầy.
Kính thưa thầy mấy ngày nay con bị kẹt vào vấn đề “Tánh biết”.
Khi con ngồi thiền con buông xuống, bản ngã khởi lên con biết bản ngã khởi lên, tập khí khởi lên con biết tập khí khởi lên biểu hiện của nó dưới dạng ngôn ngữ, khái niệm tục đế. Còn trong cái thấy thực không có ngôn ngữ, khái niệm gì cả. Ở giai đoạn này con bị kẹt vào vấn đề tánh biết như thế nào, tâm mình như thế nào và bản ngã. Con không rõ là có phải có 3 yếu tố: Tâm mình, bản ngã và tánh biết hay không. Con nghe đi nghe lại các bài hướng dẫn của thầy về ngồi thiền trong đó có một đoạn thầy nhắc tới thái độ nghe pháp, “nghe bằng lý trí – khái niệm tục đế hoặc nghe bằng tánh biết”.
Con phát hiện ra trước đây con nghe pháp của thầy khoảng 15 phút là thấy mệt nghe không nổi, còn bây giờ con có thể nghe nhiều bài mà con hoàn toàn không mệt và tâm con còn an ổn. Thì ra từ lâu con đã nghe pháp của thầy bằng tánh biết mà con không biết. Trong lúc nghe con hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, không phân tâm cho bất cứ điều gì khác, con chỉ trọn vẹn, hiểu tự nhiên hoàn toàn không có sự can thiệp của lý trí. Con lặng lẽ chiêm nghiệm rồi dùng tâm đó để thiền.
Con phát hiện ra tánh biết mà trước đây con hiểu là một yếu tố có sẵn nơi mình và mình đi tìm tánh biết, sử dụng tánh biết nên con bị kẹt. Còn hiện tại con không thấy có tánh biết gì cả, con thấy chỉ có 2 thứ. Một là, mình bị bản ngã đánh lừa chạy theo bản ngã. Hai là, mình là chính mình. Mắt con nhắm lại thì con không thấy, mắt con mở ra thì con thấy. Khi con không còn muốn biết tánh biết là gì với tâm lặng lẽ, trong sáng thì ngay đó con là con.
Thưa thầy, trong các bài giảng của thầy có 2 từ thầy thường hay nhắc đi nhắc lại đó là “trọn vẹn”. Thưa thầy trọn vẹn có phải là khi làm chỉ có làm, khi đi chỉ có đi, khi nghỉ ngơi chỉ có nghỉ ngơi, hoàn toàn tự nhiên lặng lẽ, sáng suốt thì đó là trọn vẹn đúng không ạ?
Chính cái “tâm trọn vẹn trong sáng” đó là tánh biết, tánh biết đó tự nhiên, sẵn có và vô ngã. Còn khi khởi lên khái niệm, tư tưởng cho là, phải là… thì đó chỉ là lý trí, là cái ngã ý thức xuất hiện. “Tánh biết thấy pháp” là thực, còn “ý thức của bản ngã” hay lý trí, tư tưởng đều không thực. Nói gì cũng chỉ là ngôn ngữ thôi, đừng phân biệt trên ngôn từ mà con phải tự thực chứng mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin lỗi Thầy con không hiểu lắm về câu trả lời của Thầy về tướng biết và tánh biết. Có phải tánh biết là không có tôi biết, không có người biết, còn tướng biết thì vẫn còn ta biết và người biết?
Ví dụ 1, khi mắt tiếp xúc với cảnh thì sinh tâm tham sân hay phiền não mà mình nhận thức biết điều đó thì đó là tánh biết hay tướng biết?
Ví dụ 2, khi đang ngồi thiền mà sanh lên đau nơi thân hay cảm giác khó chịu mà nhận biết điều đó thì đó là tánh biết hay tướng biết?
Thật sự con rất khó phân biệt lắm. Mong Thầy giúp đỡ con.
Con vào nghe Pháp Thoại ngày thứ 3 khóa 15 ở Bửu Long và bài giảng ở Mỹ mới đăng lên, trong đó thầy giảng rất rõ về tánh biết, tướng biết và ý thức. Hiểu thì con có thể hiểu qua bài giảng nhưng chủ yếu là con phải tự thấy ra. Cả hai trường hợp con hỏi đều có thể là tánh biết, cũng có thể là tướng biết hoặc cả hai mà con phải tự mình thấy ra minh bạch chứ không ai thấy dùm con được cả.