Con cần thấy ra sự khác biệt giữa chánh niệm với ý niệm, tánh biết với tướng biết mới được.
1) Niệm có hai loại:
– Ý niệm là tất cả trạng thái tâm động, tịnh, thiện, ác, dục, sắc, vô sắc… sinh diệt tuỳ đối tượng của nó. Ý niệm đồng nghĩa với tư tưởng nên có đúng sai, tốt xấu.
– Chánh niệm là tâm trọn vẹn nhận ra sự sinh diệt của tất cả ý niệm, đó là cái mà con gọi là niệm của sự thấy. Tuy nhiên có hai loại niệm của sự thấy: Một là niệm thấy của tướng biết thuộc ý niệm, hai là chánh niệm của tánh biết thuộc vô niệm.
2) Tâm có hai phần:
– Tướng biết là tất cả trạng thái tâm sinh diệt theo đối tượng gồm 121 tâm theo Vi Diệu Pháp hoặc 8 thức theo Duy Thức học. Tướng biết có sinh, hữu, tác, thành.
– Tánh biết là bản chất chói sáng của tâm, biết tất cả tướng biết sinh diệt nhưng tự nó không sinh diệt nên đức Phật gọi là pabhassara citta. Tánh biết không sinh, không hữu, không tác, không thành.
Đa phần hành giả dùng niệm thấy của tướng biết (ý thức phân biệt) để tu, tưởng đó là chánh niệm nhưng thực ra chỉ là niệm của tướng biết nên cũng sinh diệt như bao ý niệm sinh diệt khác. Còn chánh niệm thật sự thuộc tánh biết không sinh diệt nên có thể trọn vẹn nhận ra mọi tướng sinh diệt của tất cả tâm hay bất cứ ý niệm nào.
Tướng biết vốn sinh diệt nên có sinh tâm thì nên không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nào, còn tánh biết bổn lai không sinh diệt nên dù thấy tất cả pháp sinh diệt mà không trụ vào đâu cả. Đó chính là ý nghĩa lời Phật dạy trong Udana: “Này các tỳ kheo, có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, vì sao vậy, vì nếu không có cái không sinh không hữu, không tác, không thành thì không thể trình bày sự xuất ly khỏi sự sinh hữu tác thành”