Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con được hiểu. Khi con không nhìn thấy bản ngã, “tâm” lan tỏa xung quanh, nhưng khi gặp sự cố đập đầu vào vật cứng, con ý thức được cơn đau và một ý niệm ấm ức sinh khởi “tại sao chuyện này lại xảy ra” sau đó lập tức biến mất, vì ý niệm đó nhanh quá nên sau khi biến mất thì lý trí con mới nhận biết, con nghĩ rằng thấy ra cơn đau và ý niệm đó trước là tánh biết. Thưa Thầy, tánh biết phải như thế nào để thoát vòng sinh tử? Vì như hiện giờ con thấy tánh biết chỉ đơn giản là nhận biết. “Tâm” con khi không thấy bản ngã thì trải rộng nhưng con không biết kêu nó là gì, có lẽ nó không phải tánh biết. Khi đụng chạm việc đời, bản ngã con xuất hiện ngày càng vi tế, khi con phải làm một việc gì đó, phải suy nghĩ trước sau, thì thật khó dung hợp với “tâm” đó. Con gặp phải vướng mắc vì không nhìn ra được vấn đề ở đâu, mong được Thầy chỉ dạy. Con xin thành kính tri ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời