Thưa thầy. Nếu con xem tivi mà con chú ý rất nhiều vậy là con có trọn vẹn với thực tại không? Con không hiểu khi ngồi thiền mình ghi nhận đối tượng bên ngoài rồi có ghi nhận sự tác động của đối tượng đến tâm mình không? Xin thầy giải thích dùm con về sự ghi nhận, dạy con cách ghi nhận khi thiền. Con kính cám ơn thầy.
Ghi nhận hình thành và tích luỹ kinh nghiệm, điều này chỉ cần trong tục đế. Ngược lại, trong chân đế, ghi nhận trở ngại cho sự thực chứng sự thật rốt ráo.
Khi con xem tivi thì sự thấy biết thuộc thức tri và tưởng tri, nhờ có ghi nhận và kinh nghiệm mới hiểu được, nhưng khi thiền, tâm con thật rỗng lặng trong sáng mới tuệ tri được thực tánh chân đế nên không cần ghi nhận gì cả.
Vấn đề không phải đối tượng trong hay ngoài mà tâm con đang tuệ tri hay thức tri tuỳ theo con ứng xử theo tục đế hay chân đế. Thức tri thuộc ý thức ứng cho tục đế, còn tuệ tri thuộc tánh biết ứng cho chân đế. Nếu con ứng ý thức thì chỉ biết trong hoặc ngoài chứ không biết cả hai cùng lúc (vì mỗi tâm thức chỉ biết một đối tượng thôi), nhưng nếu con ứng tánh biết thì trong ngoài đều biết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy,
1/ Theo lời Phật dạy “Vô Ngã diệc Vô sanh”. Kính thầy, pháp hành như thế nào để đi đến vô ngã?
2/ Lục Tổ dạy “không nghĩ thiện không nghĩ ác chính ngay khi ấy đâu là bản lai diện mục…” ngay lúc vắng lặng mà hằng biết, không một mống niệm nào khởi đó chăng?
Kính thầy khai thị.
1) Chỉ có tánh biết mới “không ngã cũng không sanh”, còn tướng biết thì cứ tuỳ duyên mà sanh chứ không sanh sao được. Đừng hiểu lầm mà cố giữ tâm không sanh như gỗ đá.
2) “Không nghĩ thiện không nghĩ ác” không phải là không nghĩ gì cả mà chỉ thấy pháp như nó là chứ đừng cho đó là thiện hay ác theo ý mình. Nếu không suy nghĩ gì cả sao Tổ lại nói: “… Bất đoạn bách tư tưởng/ Đối cảnh tâm sổ khởi…”? Hiểu sai một ly đi một dặm đấy!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con đang thưc tập theo lời Thầy dạy của Thầy là khi mọi việc đến đi thì mình chỉ cần thấy nó như nó đang là thôi mà không cho là, tưởng là, phải là, sẽ là gì cả. Và theo sự hiểu của con là nếu mình phản ứng lại tức là hành, mà hành là mình đã tạo nghiệp rồi.
Nhưng vừa rồi trong khi làm vịêc chung trong nhóm, do thiếu thận trọng, chú tâm, quan sát con đã làm cho bạn con buồn, bạn đã phản ứng lại bằng thái độ sân giận mà nhờ vậy con mới có cơ hội nhìn lại và nhận ra lỗi của mình. Con cảm thấy cám ơn bạn vì nếu bạn không phản ứng thì có thể con tiếp tục sai sót mà không biết. Con băn khoăn vậy cũng có những phản ứng là cần thiết và hữu ích đề giúp người khác chuyển hóa nhận thức và hành vi. Xin Thầy dạy thêm cho con trong suy nghĩ của con vừa qua. Con xin tri ân Thầy.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe trong chuyến hoằng pháp dài ngày tại Úc châu.
Nhận thức có hai hướng: Hướng chân đế rốt ráo và hướng tục đế tương đối. Trong tương giao, con nhận thức mọi sự với tâm rỗng lặng trong sáng thì thấy pháp chân đế như nó đang là, hoàn toàn không có phiền não khổ đau, nhưng trong mối quan hệ đối đãi, ý thức phân biệt theo khái niệm khởi lên nên con thấy pháp tục đế như con cho là, phải là…, lúc đó nếu con cho là phải là đúng tốt thì chuyện sẽ êm đẹp, còn nếu cho là phải là sai xấu thì sẽ chuốc lấy phiền não khổ đau.
Như vậy, tánh biết giúp con thấy được sự thật rốt ráo mà không cần tạo tác gì cả, còn tướng biết (ý thức, lý trí) giúp con biết cách ứng xử sao cho đúng tốt ở đời, nên vẫn còn tạo tác nghiệp thiện ác tương đối trong tục đế. Trong hai cách nhận thức thì chủ yếu thấy biết trung thực vẫn là chính. Từ thấy biết sự thật con nhận ra đâu là ảo để buông, đâu là pháp duyên khởi tương đối để tuỳ duyên đối trị hay ứng xử cho đúng tốt, và đâu là pháp tánh như chân như thật chỉ thực chứng chứ không thể can thiệp được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Sư,
Con là người đã hỏi Sư về tánh biết vào tuần trước ạ, và con cảm ơn Sư rất nhiều vì câu trả lời rất thông tuệ, giúp con có thêm niềm tin vào chánh pháp ạ.
Con vẫn đang thực hành buông thư và sống hiện tại cho tới ngày hôm chủ nhật vừa rồi con gặp một thầy bên thiền Trúc Lâm ở Thường chiếu. Vì là bạn cũ nên trò chuyện thoải mái, tới khi trao đổi về tánh thì thầy đó đánh vào tay con cái bốp, con cũng hiểu ý là nói về tánh. Khi về nhà, lúc đi công việc, con đang nhìn gương chiếu hậu xe thì bất giác tự hiểu là tâm mình như gương sáng, nó chiếu tất cả những gì đứng trước nó, vật nào ra vật ấy, âm thanh nào rõ ràng âm thanh ấy ạ. Vâng, vừa hiểu ra vấn đề ấy thì con chánh niệm kiểm lại qua kinh Kim Cang và hôm nay con mạo muội tham vấn Sư về cái thấy biết mới phát sinh này.
Sư cho con hỏi là con thấy như vậy có phải ảo tưởng không ạ? Và là một cư sĩ thì tìm hiểu sâu về tánh vậy liệu có nguy hiểm biến chứng gì không thưa Sư? Vì biển pháp thì bao la và chánh tà lẫn lộn, và kinh nghiệm thiền của con thì còn non kém nên con mong Sư từ bi chỉ dạy để tránh lạc đường ạ.
Con chân thành cám ơn và kính chúc Sư thật nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an lạc.
Con,
Alvin Nguyễn.
Những gì chợt thấy một cách trực tiếp trong sáng không do suy nghĩ, lý luận theo kiến thức mà ra thì đó là cái biết của tánh biết, là tuệ tri, không phải thức tri hay tưởng tri.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy,
Cho con hỏi khi quan sát thì cái gì quan sát ạ? Ví dụ như khi có tham thì tự cái tham nó quan sát hay tánh biết quan sát hả Thầy. Hai cái có khác nhau không ạ?
Con cảm ơn Thầy!
Trong tâm có tánh biết và tướng biết, chính tánh biết quan sát tướng biết. Điều này con đừng lý luận mà cần trải nghiệm sẽ thấy ra ngay.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Buổi chiều con phải đi làm sớm từ lúc 12h40 phút, nên con chỉ được nghỉ trưa khoảng 30–45 phút và thời gian thực sự ngủ chỉ khoảng 15 – 20 phút thôi. Vì vậy con thả lỏng và quan sát thân, tâm nhẹ nhàng, tự nhiên để việc nghỉ ngơi có hiệu quả nhất. Giấc ngủ tuy ngắn nhưng rất sâu, không biết gì cả, khi tỉnh dậy thì khỏe hẳn. Nhiều hôm, con thấy mình biết mọi thứ xung quanh, biết cả thân và tâm mình nhưng lại không biết rõ đối tượng nào cả, không thấy mình ngủ tí nào vậy mà khi dậy thì cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái như có giấc ngủ sâu vậy.
Con nhớ trước đây con đã nhiều lần quan sát và biết mình từ từ đi vào giấc ngủ nhờ thấy mình đang mơ, nhưng lúc đó con không thấy cảnh bên ngoài mà chỉ thấy rõ thân tâm mình thôi, giống như có một cái tâm khác đứng bên ngoài nhìn cái thân và tâm này vậy. Còn bây giờ con biết mọi thứ nhưng không biết rõ thứ nào. Con nghe tiếng tivi nhưng không biết tivi nói gì? Biết có người đang nằm trên ghế nhưng không biết ngủ hay thức. Thấy không gian xung quanh sáng như người mở mắt nhìn. Quan sát mấy hôm rồi mà con vẫn không hiểu lúc đó mình ngủ hay thức. Căn cứ vào trạng thái lúc đó thì thấy mình thức còn căn cứ vào cảm giác khi dậy lại thấy mình ngủ. Sự thật thì con đã ngủ hay thức?
Kính xin Thầy chỉ dạy, con thành kính đảnh lễ Thầy!
Con thấy được như vậy là trình độ khá tốt. Lúc ngủ lục căn không hoạt động nhưng tánh biết vẫn soi sáng. Cách biết của tánh biết khác với cách biết của ý thức, tánh biết biết tự nhiên nên không mệt mỏi, còn 6 thức thường đưa đến mệt mỏi căng thẳng nếu sử dụng quá nhiều. Do không trải nghiệm được điều này nên nhiều người cứ tưởng rằng khi ngủ thì không biết gì cả, nhưng thực ra lúc đó tánh biết không bị cản trở bởi 6 thức nên có thể vượt khỏi cả không gian và thời gian được nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư,
Trước tiên cho con chúc sức khoẻ Sư ạ. Sư cho con hỏi là con phát hiện trong con có tánh hay biết, mắt thì biết thấy, tai thì biết nghe, mũi thì biết ngửi, cái biết này tự trong sáng, không như vọng tưởng chạy nhảy lung tung, vậy cái con khám phá là tâm của con đúng không ạ? Và con đang đi đúng đường chứ ạ?
Con cảm ơn Sư!
Đúng. Tâm vốn trong sáng, pháp vốn hoàn hảo nên tâm thường hay biết mọi sự một cách tự nhiên gọi là tánh biết. Tánh biết giao tiếp với trần cảnh qua 6 căn mà sinh ra tướng biết. Do tướng biết chấp vào những kiến thức, kinh nghiệm riêng nơi mỗi người rồi biến tướng thành “Ta biết” mà quên đi tánh biết vốn chói sáng tự nhiên. Chạy theo tướng “Ta biết” gọi là luân hồi sinh tử. Nhận ra tánh biết tự nhiên, vô sinh, vô ngã, chính là giác ngộ Sự Thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Hòa Thượng, thần thức của cây cối có phải là tánh biết của cây không ạ và những vật vô tình như hòn đá có tánh biết không? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con được biết. Con xin tri ân Hòa Thượng.
Trước hết con có thực sự thấy tánh biết trong con chưa. Nếu chưa thì đừng bận tâm với tánh biết của cỏ đá. Khi con giác ngộ được tánh biết con sẽ tự giải toả những nghi vấn đó của con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, ví như dòng thác, khi có duyên nó sinh ra điện năng, rồi đến lượt điện năng lại sinh ra nhiệt năng, thế năng, động năng, điện năng, nhiệt năng là TƯỚNG – sinh, diệt. Năng lượng là TÁNH – không sinh diệt. Tâm cũng như vậy. Bằng lục căn con biết được các TƯỚNG kể trên, còn TÁNH thì con không biết được bằng kiểu ấy vì nếu biết bằng kiểu ấy thì nó lại là biết TƯỚNG, nhưng bằng cách quan sát sinh diệt của các dạng năng lượng kể trên (TƯỚNG), con có niềm tin rất rõ ràng, mạch lạc, sáng trong là năng lượng (TÁNH) luôn tồn tại, không sinh không diệt (sách giáo khoa cũng khẳng định điều này). Những lúc ngồi tĩnh lặng, quan sát tâm (suy nghĩ) đến, đi (TƯỚNG) con cũng có niềm tin là có TÁNH BIẾT không sinh diệt, lúc rõ ràng, lúc mờ ảo. Con nghĩ đây chính là sự biết TÁNH. Con biết như vậy có đúng không ạ?
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy!
Con hiểu như vậy là đúng. Tâm có công năng biết pháp, nhưng biết cũng có tướng và tánh. Tướng biết sinh diệt theo sự tiếp xúc căn trần, còn tánh biết nếu cũng sinh diệt thì sao làm chỗ dựa cho tướng biết sinh diệt được. Khi tướng biết thanh tịnh (tri kiến thanh tịnh) thì mới nhận ra tánh biết vốn không sinh diệt (chứ không phải trường tồn).