Câu hỏi:
Kính bạch Hòa thượng! Sự sâu lắng của cái nhìn trong sáng định tĩnh là thế nào ạ? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy! Con xin tri ân Ngài!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSự sâu lắng của cái nhìn trong sáng định tĩnh chính là tâm bình thường tự nhiên nhất. Đó không phải là sự sâu lắng của định vì định vẫn còn cạn cợt, khuôn định, cô lập và dính mắc, vì vậy định không thể là cái nhìn rỗng lặng trong sáng để thấy ra lẽ bình thường tự nhiên sâu lắng nhất được.
Khi con hỏi như vậy là lý trí đã khởi lên rồi làm sao có cái nhìn trong sáng định tĩnh đươc? Không có cái nhìn định tĩnh trong sáng thì con làm sao cảm nhận được tính sâu lắng của nó? Con cứ thể nghiệm đi rồi sẽ thấy ngay thôi. Nào hãy buông xuống cho tâm rỗng lặng trong sáng và hãy cảm nhận từ bên trong thử xem!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Đúng là do thích và không thích mà có bản ngã. Nói chính xác hơn là do tà kiến và tham ái mà trong 12 nhân duyên sinh gọi là vô minh –> ái –> thủ –> hữu. Trong quá trình tương giao giữa căn-trần-thức đưa đến nhận thức và hành động (xúc –> tác ý –> thọ –> tưởng –> tư…) mà hình thành 5 uẩn (Sắc –> thọ –> tưởng –> hành –> thức), đó là quá trình góp nhặt kinh nghiệm và tích lũy kiến thức. Những tích tập này hình thành kết luận, quan niệm, và sở hữu riêng tư về sở tri và sở đắc. Cũng từ sự chọn lựa giữa cái thích và không thích sinh ra tham sân và chấp thủ, nên bắt đầu tự cô lập mình trong sở tri và sở đắc phiến diện của mỗi cá nhân. Một khi đã bị tham và sân (tham ái) che lấp thì không thấy được sự thật do đó mà hình thành tà kiến về một cái ta có sở hữu riêng tư.
2) Đúng vậy. Mọi nỗ lực của cái ta được hình thành như đã nói trên đều là tập đế đưa đến khổ đế. Chính là buông cái ta ảo tưởng ấy đi thì Tính Sáng liền xuất hiện. Đó là lý do vì sao đức Phật dạy trong Dhammapada 72 như sau:
Quả thật điều bất lợi
Người ngu sinh sở tri
Hủy Phần Sáng của mình
Tự chẻ đầu chính nó!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon làm thầy cười thật đó, giống như có lần thầy lấy cây đèn pin rọi khắp nơi để tìm chính cây đèn pin ấy, tìm mãi không ra mới bỏ nó xuống thì ra chính nó bị làm công cụ đi tìm nó thì làm sao mà tìm được đây? Nhà thơ Tô Đông Pha có hai câu thơ nói về điều này rất tuyệt:
“Bất thức Lô Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.”
Ý là, chỉ vì đang ở trong núi Lô Sơn nên không thấy nó thật sự ra làm sao! Chẳng lẽ cái gì tánh biết cũng biết mà lại không biết chính nó đang biết hay sao? Tâm là tánh biết thuộc về danh, đất-nước-gió-lửa-hư không thuộc về sắc. Danh biết sắc nhưng sắc không biết danh. Không nên dùng lý trí để tìm hiểu những điều này, vì đó là pháp thực tánh, chỉ có thể chứng ngộ chứ không thể nghĩ bàn, nghĩ bàn liền sai.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong khóa giảng lần 5 tại Bửu Long, ở ngày đầu tiên (Ngày 1A – Cái thực) thầy đã có nói rất rõ về những vấn đề này rồi, con vào mục Pháp Thoại để nghe nhé. Ở đây thầy chỉ trả lời vắn tắt thôi.
1) Khi sống có chấp ngã thì khái niệm ngã đã được ghi sâu trong tiềm thức Bhavanga hay Duy Thức gọi là A-lại-da thức, nên dù chết khái niệm bản ngã vẫn còn như hạt giống, và hạt giống đó sẽ có cơ hội tái hiện sau khi tái sinh.
2) Bài kệ sau đây sẽ thay thầy giải đáp câu hỏi của con:
Chư Pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng Oanh đề liễu thượng
3) Triệu Châu trả lời là “VÔ” (Chừng nào con ngộ chữ VÔ ấy của Triệu Châu thì đó chính là câu trả lời, còn bây giờ thầy nói cũng vô ích thôi)
4) Nếu không có Phật tánh đương nhiên là … không mất, còn nếu đã có Phật tánh thì con nói mất cái gi?
Những câu hỏi này không có câu trả lời để thỏa mãn lý trí đâu. Hãy tự khám phá sự thật, sẽ thú vị hơn là chỉ dựa vào nhận thức của người khác.