Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi cho con hỏi, khi nào gọi là tâm, khi nào là không có tâm? Sao có lúc thì là tâm, có lúc không phải là tâm, con không hiểu, xin thẩy hoan hỉ trả lời giúp con.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, nghe đĩa Thầy giảng tại chùa Pháp Luân Huế có nói: Đức Phật tiếp xúc với người ngoại đạo. Ngài hỏi: “Thầy ngươi dạy gì?” “Bạch Đức Cồ Đàm, Thầy con dạy phải thường biết. Thế Đức Cồ Đàm dạy gì?” Đức Phật trả lời: “Như Lai cũng dạy biết, nhưng không cần lúc nào cũng phải biết”. Lúc đó trong buổi trà đạo buổi sáng ở chùa Bửu Long, sư NT có nói: “Có thể Đức Phật nói về cái biết Paramattha”. Bạch Thầy, con hiểu ý sư nhưng Thầy có thể cho con một ví dụ để rõ hơn được không ạ. Xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con biết. Con kính cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con. Trong câu trả lời, nhận thấy có những khái niệm mà con chưa tỏ, xin thưa Thầy để được Thầy giảng giải cho con rõ hơn: 1) “Người thanh tịnh là người hành động, nói năng, suy nghĩ thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành, không còn bị tham sân si trói buộc.” Thưa Thầy, như thế theo con hiểu, người thanh tịnh là người đã chứng đạo. Vậy tu tập pháp nào để không còn tham sân si trói buộc (giải thoát)? 2) “Ăn thịt và ăn chúng sanh là hai việc khác nhau. Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh, còn ăn chúng sanh là ăn ngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh…” Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ hơn về sự phân biệt và cho ví dụ cụ thể như thế nào là “Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh” và “ăn chúng sanh là ăn ngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh…”. 3) Thức tánh ở đây có gì khác khái niệm Phật tánh trong kinh sách Bắc tông không thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy quý kính, Cái khó khăn mà con thường gặp phải là mỗi khi có điều gì con muốn trình lên Thầy về những trải nghiệm của con trong cuộc sống, con lại không biết phải diễn tả như thế nào, tại vì con thấy chỉ là tạm nói thôi, chứ không thể diễn tả lại chính xác được. Hiện giờ, đa phần khi con đi ra ngoài, thí dụ như con đi vào trung tâm mua sắm suốt một giờ, mắt nhìn thấy không biết là bao nhiêu thứ được bày bán, thấy thì chỉ thấy vậy thôi, chứ hiếm khi có điều gì khởi lên trong tâm. Trong khi vừa đi, vừa nhìn, thì con chỉ thấy thôi, chứ không có biết rõ nó là cái gì, cái gì đang được bày bán, hoặc màu sắc, kiểu dáng ra sao, cửa hàng nào đang bán món gì, không có điều gì thu hút được sự chú ý của con hết. Sau khi con đi phố về, ai hỏi cái gì cũng không biết hết, hỏi thời trang năm nay là gì cũng không biết luôn. Những điều con đã nhìn thấy hoàn toàn không có để lại một dấu vết gì hết. Chỉ trong trường hợp, lúc đang nhìn, cố ý khởi tâm muốn nhớ hoặc muốn biết, thì sau đó mới có thể nhớ lại được. Hoặc trong trường hợp, giả sử lúc đi phố, con đi cùng với em con, em con chỉ con một cái áo, hỏi con cái áo đó có đẹp hay không? Lúc đó con phải cố ý nhìn thật kỹ, mới thấy, nhưng lại không thể cho ý kiến ngay được, vì mới thoạt nhìn thấy cái áo nào cũng giống nhau hết, nhưng để làm vui lòng cô em, thì phải khởi ý muốn biết lên thật mạnh, lúc đó mới thấy cái này đẹp hơn cái kia một chút xíu. Đối với con, chuyện gì cũng OK, cũng tốt hết, những điều bên ngoài không có điều nào quan trọng hơn điều nào hết. Chỉ có cái biết là vật vô giá thôi, vì nếu không có cái biết này, thì mọi thứ khác hoàn toàn vô nghĩa lý. Hiện giờ con thấy, không có nhân vật nào hết, chỉ có 2 thứ thôi, một cái biết không sanh diệt, và cái được biết luôn sanh diệt. Cái biết thì sẽ tự ứng hiện ra khi cần thiết để bảo vệ an toàn, thí dụ như đang đi mà phân tâm, trợt chân, thì cái biết sẽ giúp lấy lại thăng bằng, hoặc sơ ý chạm vào vật quá nóng thì sẽ tự biết rút tay lại. Khi ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra từ trước đến nay, con thấy, con không có làm gì hết, chỉ là sự vận hành tự nhiên mầu nhiệm của Pháp thôi. Con xin lỗi Thầy, con rất muốn kể thật rõ tất cả mọi chi tiết diễn biến để Thầy dễ dàng giúp con và được chia sẻ với các bạn khác, nhưng vì điều kiện sức khỏe của con không cho phép. Nhưng con cũng OK với mức độ hạn hẹp mà sức khỏe cho phép, vì con nghĩ là Pháp đang điều chỉnh mọi việc mà thôi. Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con cảm ơn những lời khuyên và sự hướng dẫn của thầy. Từ trước đến giờ con mới gặp đúng người để trình bày những vướng mắc của mình. Con xin trình bày với thầy 1 “cái nghĩ” của con. Có gì không đúng, xin thầy chỉnh lại giúp con. Con “nghĩ” rằng tự bản thân mình trải nghiệm thì hơi lâu, ví dụ 1 mình mình thì chỉ học được 1 bài học trong cùng 1 thời điểm, nên con hay hỏi người khác về những việc họ đã trải qua và cảm xúc, trải nghiệm của họ trong vấn đề đó như thế nào. Con tò mò. Và với ý nghĩ là mình sẽ học và biết được nhiều điều hơn, khi ai nhắc đến chủ đề nào thì mình cũng có thể nói được, mặc dù bản thân mình chưa trải qua, nhưng mình lại lấy trải nghiệm của người khác ra nói, rồi tự nghĩ rằng mình đã biết điều ấy, nhưng thực sự chính mình chưa trải nghiệm. Dần dần, con thấy rằng: Kể về sự trải nghiệm không có nghĩa là mình đã trải nghiệm. Việc trải nghiệm mất thời gian lắm đúng không thầy? Mà con thì hay nôn nóng. Con là người không được kiên nhẫn lắm! Thầy có giảng: Hạnh phúc chính là con đường, không phải nằm ở điểm đến, nhưng con tự thấy trước đây mình lại quan trọng điểm đến, có lúc con không quan tâm lắm về con đường, bất chấp hiện tại mà chỉ quan tâm điều cần đạt được. Lời thầy giảng rất hay. Con tự so sánh mình với lời thầy giảng thì con còn non kém lắm! Con xin thầy chỉ dạy thêm cho con. Con còn 1 câu hỏi nữa là: cái thấy trong sáng, định tĩnh, trong lành mà thầy thường giảng nó có hay mất đi không thầy? Ví dụ như là có lúc mình tỉnh giác, có lúc không, hoặc có lúc mình mệt mỏi về sức khỏe thì mình không còn tỉnh giác nữa (làm việc mất tập trung)? Theo lời thầy giảng thì rất dễ tỉnh giác chỉ cần mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thấy như nó đang là, không thêm bớt khái niệm quan điểm của mình vào. Nhưng dễ tỉnh giác, thì có dễ mất tỉnh giác không ạ? Con chưa hiểu chỗ này. Thầy hoan hỷ giải nghi cho con! Con cám ơn thầy rất nhiều! Con chúc thầy nhiều sức khỏe và an lạc.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con may mắn đọc được công án: con chó của Ngài Triệu Châu. Lúc đó con không hiểu vì sao ngài Triệu Châu lại nói con chó không có Phật tánh (vô), trong khi đức Phật lại nói rằng tất cả hữu tình đều có Phật tánh. Nhưng suy nghĩ lại con giật mình vì thấy chẳng khác. Dù là người chăng nữa, bị vô minh che mờ mà tạo nghiệp thì cũng là nhân làm vô minh dày thêm, che khuất Phật tánh. Vậy dù có Phật tánh mà không nhận ra thì cũng như không có (vô). Nghĩ về chữ “vô” trong công án của Ngài Triệu Châu thì chữ “vô” không phải đối lập với “hữu” mà chính là vô phân biệt. Chìa khóa của công án này có phải hướng đến phá bỏ chấp ngã, xem giữa có và không, hữu hình và vô hình… đều chẳng khác? Giống như khi đối diện giữa cái sống và cái chết thì đều bình đẵng như nhau, không tham ái cũng không chán ghét bên nào. Đó chính là Phật tánh, là chữ “vô” mà Ngài Triệu Châu ám chỉ? Xin bạch Hòa thượng hoan hỷ chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có một vấn đề chưa được rõ, tuy là lí thuyết nhưng con nghĩ nó rất quan trọng cho việc định hướng thực hành. Nếu con có phạm vào nội qui đặt câu hỏi thì xin thầy cho con sám hối. Theo như con nghiên cứu thì đạo Phật của mình quan niệm vạn vật sắc sắc không không, cái không đó không phải là không có gì mà đang tồn tại ở dạng ẩn tàng, khi hội đủ duyên thì sẽ trở thành hiện lộ, nhưng trong đạo Lão cũng có quan niệm y như vậy. Và theo thầy giảng cũng như trong quá trình con nghiên cứu, còn có một cái biết trong suốt định tĩnh vô phân biệt vượt trên cả nhị nguyên. Một số sách nói rằng cái “biết” ấy chính là Phật tánh của con người, là bất hoại trong quá trình luân hồi. 1/ Vậy thì cái “biết” đó có phải là tâm quan sát hay không? 2/ Cái “biết” đó có nằm trong luật duyên khởi hay không hay sẽ theo ta khi luân hồi? Vì một người bạn của con cũng theo trường phái Nguyên Thuỷ bảo là đã phá chấp ngã thì không còn cái gì tồn tại hết, ngay cả cái “biết” cũng không có thật, không thường hằng bất biến. Con đã suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn thấy bản thân mờ mịt nên mới mạo muội hỏi thầy câu hỏi này. Mong thầy từ bi bỏ qua nếu con có gì sai sót! Con xin thành kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con rất cảm ơn câu trả lời của Thầy. Con đã “thông” rồi thầy ạ! Con không còn phải mất thời gian nghiên cứu nữa… Giờ con chỉ lo phát huy tánh biết của mình. Tâm phải luôn trong sáng tĩnh lặng với mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh… Đôi khi con vẫn còn sống trong tạp niệm thầy ạ, thời gian cũng không kéo dài lắm nhưng con thấy rất nguy hiểm. Kính Bạch Thầy hoan hỷ!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy! Dạ thưa thầy, thầy cho con xin hỏi việc sau: mấy hôm trước con và một số người làm cỏ chung với nhau, sau khi xong việc, mọi người đổ cỏ vào gốc cây. Lúc không có mọi người ở đó, con đi ngang qua, nhìn thấy đống cỏ đó, con liền nhớ tới họ với tâm hoan hỉ hơn là trọn vẹn với cái đang là tức là nhìn thấy cỏ như nó đang là, lúc đó con chợt nghĩ, à thì ra cái này là tưởng đây, vậy thầy cho con hỏi con suy nghĩ như vậy có đúng không và cái suy nghĩ “đây là tưởng” nó là cái gì vậy? Con xin thành kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời