Câu hỏi:
Kính Thầy! Con đến với Phật pháp cũng được 6 năm nay. Rồi từ đó mày mò tự tu tập nhưng từ ngày biết đến Pháp của Thầy gần một năm nay con từ đó theo mà tự tu. Con tự đánh giá mình là đi từ Giáo qua nghĩa rồi vào được lý nhưng cũng vài phần, rồi sau đó lại bị kẹt ở sự. Dạo gần đây con cứ trăn trở là làm sao mình có thể tinh tấn tu tập sống trọn vẹn với thực tại như đang là, không phân biệt, trong sáng, định tĩnh trong lành khi mà có nhiều nỗi lo toan và nhiều sự việc cứ liên tiếp xảy ra, không an được. Con tự ví Phật tánh của mình như một quả cầu pha lê trong suốt mà muốn thấy thì phải quay vào trong mới thấy nhưng quả cầu ấy đã bị những huân tập của những thói quen của tham, sân, si từ kiếp này qua kiếp khác và ngay cả trong kiếp này qua bao nhiêu năm như một bóng mây đen che lấp. Con tự ví hàng ngày tu tập như mình đang chùi quả cầu nhưng thời gian tu thì ít mà tham sân si trong ngày lại sinh khởi làm cho bóng mây càng ngày càng dày thêm thì sao mà chùi, biết bao giờ mà thấy được quả cầu đây. Ở đây con thật sự không mong cầu mình sẽ chùi để quả cầu sáng lại, mà con thấy bất lực là mình tinh tấn chưa đủ do bị tác động của môi trường trần tục thì làm sao mà chùi cho thấu. Nhưng hôm qua khi con lên một cơn sân, con quan sát từ khi nó sanh và diệt thì con chợt nghĩ đâu phải mình không có thời gian để chùi quả cầu mà từng phút từng giây mình thật sự có thể trong chánh niệm thân tâm, nhất như thì đó cũng là đang thiền thì cũng có ngày màn mây đen kia cũng sẽ bớt thôi. Đâu cần phải tối sáng ngồi thiền mới là tu. Như ngay bây giờ đang ngồi viết hỏi pháp Thầy con cũng nghĩ con đang thiền vì chỉ 1, 2 lần con có nghĩ đến chuyện khác ngoài chuyện viết thư hỏi Pháp Thầy. Có lần con hỏi thầy tu trong đời thường thì Thầy nói như tập bơi, tập cố gắng rồi cũng bơi được thôi, không nên quá lý tưởng so với thực tế. Xin Thầy chỉ giùm con. Con Thích Nguyên Châu
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời