Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tâm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ, con muốn hỏi về năng lực tâm trong trường hợp sau ạ. – Tại sao trong một giàn nhạc giao hưởng tới cả vài trăm người khi chơi chung một bài lại không có dù chỉ một người bị sai nhịp, tất cả đều rất ăn nhịp vào với nhau như thể họ có cùng một tâm duy nhất của một người vậy. Đó có thể coi là nhất tâm được không, cũng giống như khi mình chuyên chú làm một công việc gì đó vậy ạ? – Nếu người này nhất tâm và người khác cũng nhất tâm vẫn có thể có sự sai nhịp chứ ạ. Hay tất cả họ cùng tạo ra một năng lực tâm chung hỗ trợ, khiến cho những người khác bắt nhịp được với “tần số tâm chung” nên không ai bị sai nhịp ạ! Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con ngạc nhiên là thầy có thể trả lời nhanh và cụ thể cho từng câu hỏi. Con biết ơn thầy rất nhiều. Kính thầy cho con hỏi 2 câu như sau: 1. Các phát minh, sáng chế, thành tựu khoa học… của loài người cũng là do sự vận hành của Pháp mà có được hay do những đóng góp của các nhà khoa học hay do cái gì ạ? 2. Khi tiếp xúc chạm việc đời, chỉ cần tâm không động không sầu, trong thấy chỉ có thấy… thì mình có thể hiểu được những con người thâm thuý mưu mô, sự việc nhiều tầng lớp hoặc tính “trừu tượng” được không ạ? Kính thầy. Con

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay là lần đầu tiên con vào trang web này, Con kính chúc Thầy 1 mùa An Cư an lành thanh tịnh. Hôm nay con được phước duyên đọc được 1 đoạn trong câu trả lời của thầy vào ngày 14/7: “Vì vậy Phật dạy “trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết” đừng vội kết luận gì theo nhận thức chủ quan của cái ngã ảo tưởng cả. Xác định là “có”, “không” hoặc phủ định “không có”, “không không” đều chỉ là bánh vẽ của lý trí vọng thức theo tục đế, không liên hệ gì đến thực tại chân đế như nó đang là.” Trước đây con có nhân duyên đọc bài “Tâm vô tâm tức Phật” có đoạn, “Đối với các cảnh, chỉ cần không thấy rằng có hay không có tức là thấy pháp.” Con đã nghĩ rằng, một cái tâm không phân biệt, không cho là “có” hay “không”, “đúng” hay “sai”… Không được lìa cái tâm của mình mà nhìn cái tâm của người khác, chỉ cần quán cái tâm của mình ở trạng thái vô tâm, nghĩa là “tâm không” là được. Con xin Thầy giúp con, con đã suy nghĩ về đoạn đó có đúng hay không? Và có phải là Ly Tứ Cú như trong bài giải đáp (đoạn con đã nêu trên) không ạ, nếu không phải thì khác nhau ở chỗ nào? Con kính thỉnh Thầy giảng giải cho con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy. Thầy cho con hỏi 2 câu sau: – Lìa hết thảy tướng là Phật – không ghi nhớ một pháp nào là thiền định. Có phải hai câu đó mang nghĩa giống hệt nhau đúng không thầy? – Xin thầy định nghĩa “tướng” và “pháp” ở 2 câu trên? (pháp này là pháp tương giao thân-thọ-tâm hay là mang nghĩa khác)? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có một thắc mắc về tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp có thay đổi theo dòng trôi chảy của tâm không? Tâm hộ kiếp trước khi vào lộ trình tâm và tâm hộ kiếp sau khi lộ trình tâm chấm dứt có khác nhau không? Kính xin Thầy giảng thêm cho con được hiểu rõ. Con xin cám ơn Thầy. Kính, Viên Giải

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Có một vị lão sư người Nhật già lắm rồi viết tặng con một bài kệ: Nhân sinh nhất mộng Bất luận kiến tâm Tâm vô cầu thị Phật Con vẫn chưa hiểu hết ý của bài kệ. Xin thầy giảng giải thêm, con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, sau khi tìm hiểu giáo pháp một thời gian thì con có nghe đến một khái niệm là “tánh biết”. Theo như con hiểu thì tánh biết này tồn tại độc lập với các cảm xúc của con người như vui thích, hờn giận, đau khổ… tánh biết này lấy sáu căn làm phương tiện để nhận biết thế giới bên ngoài, nó tồn tại ngay cả khi sáu căn mất đi (tức là khi chết) vậy con muốn hỏi thầy là khi sáu căn hư hoại thì tánh biết thể hiện như thế nào ạ? Và thứ hai là nếu ta cứ bám vào tánh biết ấy, không rời nó ra (như là biết đẹp, biết xấu, biết nóng, biết lạnh… nhưng chỉ là biết mà thôi, không khởi tâm thích thú hay chán ghét…) thì cách tu tập đó có đúng không ạ? Làm theo cách này (tức là chỉ “biết” mà thôi) thì có tới được Niết Bàn không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư cho con được hỏi vài điều sau đây: 1. Cõi Địa ngục trong Phật giáo được hiểu như thế nào thì chính xác? 2. Làm thế nào để nhận ra cái ta chỉ là ảo tưởng? Và sống được với bản tâm sáng suốt của mình? 3. Tại sao nói chân tâm thì “không sanh không diệt” mà không phải là thường hằng bất biến? Xin Sư hoàn hỷ giải đáp giúp con. Con xin cám ơn Sư nhiều.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đọc hai cuốn sách của Thầy (Thực Tại Hiện Tiền & Sống Trong Thực Tại), con rất thích. Tuy nhiên, có một số chỗ con vẫn chưa hiểu nhiều, mong Thầy giúp con thêm. – Trong chương 3 cuốn “Sống Trong Thực Tại”, Thầy có dạy tánh biết/thấy “của tâm vốn rỗng lặng trong sáng, tức là sẵn có định tuệ đầy đủ, tự nhiên.” Như vậy, tánh biết/thấy này thuộc phần nào của tâm/tâm sở (của Vi diệu pháp hay Duy thức)? Hay là một phần của chân tâm (như kinh Thủ Lăng Nghiêm mô tả)? – Vấn đề thứ 2 con muốn hỏi là Chánh niệm. Trong chương 3 cuốn sách này, Thầy cũng viết “Chánh niệm là tâm trọn vẹn với đối tượng thực tại (không còn năng sở)”. Như vậy, chánh niệm là một dạng để tánh biết tự chiếu soi mà không có tác ý gì? Không biết con hiểu như vậy có được không vì con nghe một số quý thầy giảng chánh niệm bao giờ cũng có năng niệm và sở niệm. Khi nói chánh niệm là một loại tâm hành (trong 51 tâm hành) và bao giờ cũng có năng niệm và sở niệm, thì chánh niệm này phải hiểu như thế nào? Con cám ơn thầy rất nhiều!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời