Câu hỏi:
Mô Phật cho con hỏi, con muốn vào tìm hiểu phương pháp rải tâm từ bi thì vào mục nào ạ? Chân thành cám ơn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTầm và tứ là hai thiền chi khởi đầu rất quan trọng trong thiền định. Tầm là hướng tâm tìm đề mục thiền định, ví dụ hướng tâm tìm đến hơi thở. Khi tầm đã hướng đúng vào đối tượng (đề mục) thì Tứ bắt đầu thẩm tra kỹ lưỡng để đáp xuống đối tượng đó. Khi hai chi thiền này hoàn thành nhiệm vụ thì ba chi thiền hỷ, lạc và nhất tâm cũng sẽ xuất hiện tiếp theo và đạt được sơ thiền.
Tầm ví như con bướm bay về hướng một đóa hoa, tứ ví như con bướm quan sát để thử đậu xuống đóa hoa đó, hỷ ví như con bướm thích thú hút mật, lạc ví như con bướm đã cảm thấy no đủ thỏa mãn, nhất tâm hay định xả ví như con bướm đứng yên trên đóa hoa không mong muốn gì nữa. Do đó tầm trừ hôn trầm, tứ trừ nghi hoặc, hỷ trừ sân, lạc trừ trạo hối, nhất tâm trừ dục.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Cảm giác toàn thân và cảm nhận toàn thân có thể chỉ là khác cách dùng từ chứ nghĩa thì không khác nhau mấy, vì đều là nhận biết toàn thân qua cảm giác hay cảm xúc như nhau. Riêng về từ ngữ thì cảm nhận hơi nghiêng về tri giác hơn là cảm giác.
2) Tâm từ là tâm không sân, có hai loại: Một là tâm từ hữu hạn phát triển trên đối tượng cụ thể nào đó, ví dụ như con có tâm từ với một người bạn. Hai là tâm từ vô hạn mở ra theo chiều kích không gian, ví dụ như con nhìn hay nghĩ tới đâu thì tâm từ phát triển tới đó cho đến khi tâm từ mở rộng vô hạn.
Về một phương diện khác, tâm từ cũng có hai loại: Một là tâm từ hữu ngã phát triển do sự tập luyện của bản ngã mà đạt được. Hai là tâm từ vô ngã tự ứng ra từ bản chất tự nhiên của tâm, nhất là khi tâm đã giác ngộ giải thoát và thanh tịnh.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười bệnh đang ở tình trạng thực vật không hẳn là không biết (vô tri) như con tưởng. Con nói gì người bệnh vẫn có thể hiểu được. Con nên để người bệnh thật yên tĩnh. Có thể mở băng Kinh (hoặc con tự đọc) thật nhẹ cho người bệnh nghe. Đừng đọc lớn hay mở Kinh lớn quá vì có thể làm người bệnh khó chịu. Con hãy rải tâm từ thật dịu dàng mát mẻ đến người bệnh, vì người bệnh có thể cảm nhận được tình thương yêu của con. Nhưng cái chính thầy muốn nói là con nên lắng nghe lại mình để thấy rõ những cảm xúc tiêu cực bên trong. Nếu con không tự hóa giải được những tiêu cực nơi chính con thì sẽ không giúp được gì cho ai cả, thậm chí còn làm cho vấn đề phức tạp hơn, vì những lo âu, phiền muộn của con có thể gây rối loạn cho người bệnh.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi một người có nhiều tâm sân đến đỗi gây trở ngại cho chánh niệm tỉnh giác thì nên bổ túc bằng cách tu rải tâm từ. Tâm từ là một đề mục thiền định, nhưng rải tâm từ thì không cần phải vào nhất tâm an chỉ trong định xả, mà chỉ cần tâm dịu dàng, an tịnh, mát mẻ, hiền thiện và nhất là không sân là được. Khi hướng tâm vào trạng thái không sân cho đến lúc cảm nhận được sự an tịnh, dịu dàng, hiền thiện làm cho thân tâm mát mẻ trong lành thì tỏa năng lượng mát mẻ trong lành đó rộng ra tràn ngập cả căn phòng, rồi cả ngôi nhà, cả khu vườn, lan ra hàng xóm… mỗi ngày mỗi trải rộng ra cho đến khi tâm mát mẻ ấy trùm khắp tất cả không gian… Như vậy gọi là phát triển tâm từ vô lượng. khi đã thuần thục, nếu muốn có thể rải tâm từ đó đến những người cần rải tâm từ. Không nên chỉ ngồi lặp đi lặp lại câu “Nguyện cho tất cả chúng sanh được sự an vui” một cách máy móc, vô hồn.
Thực ra nếu một người hàng ngày có thể sống trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành hoặc tinh tấn chánh niêm, tỉnh giác thì ngay lúc đó tâm không sân nên tự nó đã có tâm từ, không cần phải tu niệm tâm từ gì cả. Chính tâm từ này mới thật sự vô ngã vị tha, vì từ bi và trí tuệ luôn đi đôi với nhau. Chỉ khi tâm sân quá nhiều mới phải bổ túc pháp rải tâm từ mà thôi.