Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con xin được hỏi nếu một người có cái tâm thương yêu cảm thông kẻ khác mà vẫn không có hành động gì thể hiện tình thương đó. Vậy người kia có cảm nhận được gì hay không?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó, tâm thương yêu là chính, hành động bên ngoài chỉ là phụ. Nếu hành động bên ngoài biểu hiện tình thương yêu thì đó là tự nhiên, nhưng nếu hành động đó chỉ để chứng tỏ tình thương yêu thì do tình thương yêu chưa đủ sức mạnh.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng cố so sánh ngôn từ, tốt nhất là nên khám phá để thấy ra tánh biết là gì, lương tâm là gì mới được. Theo thầy thì lương tâm mang tính đạo đức, còn tánh biết mang tính trí tuệ mặc dù cả hai đều xuất phát từ cùng một bản tâm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay! Nếu người khác chưa hóa giải được hận thù của họ thì mình vẫn phải tự hóa giải hận thù trong chính mình trước. Lời Phật dạy “Lấy từ bi thắng hận thù” chủ yếu là nói thắng hận thù nơi chính mình hơn là thắng hận thù nơi người khác, nhưng khi mình đã có lòng từ bi với chính mình thì mình cũng sẽ từ bi với người khác dù người ấy vẫn còn oán hận mình. Con làm được thế chính là tự mình mở trói buộc cho mình. Tán dương! Tán dương!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Đừng tu từ bi quán theo một phương pháp nào cả, chỉ là ảo tưởng do kiến thức nắn ra! Con chỉ cần nhìn mọi người, mọi sự, mọi vật với tâm không sân, không hại thì đó chính là tâm từ bi vô lượng. Cho dù con có luyện thành một loại từ bi nào đó thì chỉ là từ bi có giới hạn trong tầm vóc của bản ngã mà thôi. Hiểu thấu được tâm sân, tâm hại, tâm đố kỵ, tâm chấp trước như thế nào để không bị chúng chi phối, trói buộc nữa thì tâm từ bi hỷ xả tự hiển hiện. Đó là nguyên lý của tâm vô lượng./
2) Bất cứ con làm việc gì, chỉ cần biết thân lúc đó ra sao, có cảm giác hoặc cảm xúc gì, tâm lúc đó như thế nào, có bị dính mắc, lệ thuộc hay bị buộc ràng vào việc ấy hay không là đủ. Và khi cảm thấy mệt mỏi căng thẳng cần biết thư gian buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn là được. Nói chung khi hữu sự con cần thận trọng, chú tâm, quan sát thân tâm một cách tự nhiên ngay nơi sự việc ấy để luôn tỉnh thức không tán loạn, khi vô sự con để thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, khinh an, thư thái… đó chính là giác ngộ, giải thoát.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCứ thương đi chừng nào thấy thương là khổ thì mới thôi chứ có sao đâu. Còn nếu thương mà ngày càng tốt hơn thì hay quá còn gì.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChỉ khi vướng vào định tướng, hoặc khi dùng ý thức hữu ngã để TÌM KIẾM đối tượng thì mới có năng quán, sở quán (người quán tìm đối tượng để quán), còn khi tâm đã rỗng lặng trong sáng nghĩa là không còn khái niệm năng sở thì tánh giác tự chiếu làm sao còn năng quán sở quán? Ngược lại khi tâm còn khái niệm năng sở thì sao gọi là rỗng lặng trong sáng được? Ví như cây đèn “pin” cố ý tìm vật để soi nên có năng sở, còn mặt trời soi sáng mọi vật tự nhiên nên không có năng sở vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải, chỉ cần đơn giản thấy pháp trung thực với tâm sáng suốt định tĩnh thì mọi đức tính thiện của tâm sẽ tự phát huy đầy đủ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiYêu và thương cũng chỉ là danh từ quy ước mà mỗi nơi, mỗi người đều có khái niệm khác nhau về chúng. Con đừng quan tâm đến định nghĩa hay quan niệm về yêu hay thương. Quan trọng là con thấu hiểu được chính mình qua những cách biểu hiện tình cảm khác nhau một cách trung thực hay không mà thôi. Hãy lắng nghe mọi cảm giác, cảm xúc và phản ứng nội tâm khi con thương và yêu như thế nào rồi con sẽ khám phá được bản chất thật của chúng. Nếu con biết được bản chất từng loại tình yêu thương trong con thì con liền hiểu ra tình yêu thương nơi người khác. Tự con không thông hiểu thái độ tình cảm của chính mình thì làm sao hiểu được định nghĩa từ người khác, và làm sao có thể giảng giải cho người khác hiểu được?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời