Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tâm từ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư Trưởng Lão, Trong quá trình hành thiền, thường liên hệ đến hai chữ “tầm” và “tứ”. Kính xin thầy cho biết: “tầm” và “tứ” có nghiã là gì? Con chân thành cảm tạ ân đức chỉ dạy của thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, con có một câu hỏi muốn Thầy giúp con. Sống với thực tại hiện tiền là sống có tầm và tứ với tất cả các pháp xảy đến với thân và tâm với một thái độ tự nhiên, con nghĩ như thế có đúng không ạ? Xin Thầy hoan hỷ chỉ giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con độc thân, sống chung vợ chồng anh chị, về thế gian thì họ là những người trí thức, thành đạt, giàu có, con cái ngoan, biết làm tự thiện nhưng vợ chồng lại mâu thuẫn cũng vì chữ “tôi”. Hôm nay đến hồi quyết liệt, họ dùng vũ khí để hành xử nhau thay cho lời nói. Trước cảnh này tâm con cũng thấy rõ tất cả và lúc đó con cũng thấy tâm mình trú vào hơi thở. Hằng ngày với tâm rỗng lặng, trong sáng con hướng tâm cầu nguyện (thiền Metta) cho tất cả chúng sanh và những người thân đang chung sống trong một mái nhà, còn mọi việc thì để “Pháp” lo (không xen vào chuyện của anh chị). Vì họ sống bên cạnh con nên con muốn hỏi thăm Thầy, trong hoàn cảnh này ngoài thiền Metta ra mình có thể làm gì giúp họ? Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Con có nỗi băn khoăn không biết nên hiểu thế nào cho đúng xin được thầy chỉ giáo giúp con! Con đang khó nghĩ về 2 từ “Vị tha”. Theo con hiểu vị tha là sự bao dung độ lượng trước lỗi lầm của ai đó để họ có cơ hội sửa chữa sai lầm. Nhưng sự tha thứ có lẽ cũng có giới hạn của nó (cái này con đang băn khoăn có đúng không vì nếu không mình đang thiếu sự độ lượng và sự vị tha), vì với 1 người sau những lần tha thứ mà vẫn bỏ qua không có sự thay đổi hay hối lỗi do bản tính ích kỷ của họ. Nếu là những mối quan hệ trong xã hội, những người ích kỷ nhỏ nhen suy tính và thủ đoạn con gần như không muốn tiếp xúc nhiều nhưng là người trong nhà không thể né tránh nhưng với loại người như vậy không thể không phòng ngừa. Mình không hại người nhưng người không ngừng hại mình thì sự vị tha ở đây có còn giá trị của nó không ạ? Nếu không đề phòng thì quá nguy hiểm nhưng đề phòng thì con bị gọi là thiếu sự vị tha. Nên con không còn biết thế nào là vị tha đúng nghĩa của nó nữa! Con cảm ơn và mong nhận được sự chỉ dạy của Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con nghe nói có loại “THIỀN RẢI TÂM TỪ”. Con muốn hằng ngày vào buổi sáng thức dậy thực hiện Thiền RẢI TÂM TỪ đến nhiều đối tượng… Nhưng con chưa biết cụ thể là phải thực hiện như thế nào? Nếu có thể được xin Thầy chỉ cho con một số điểm cơ bản (cũng xin trình để Thầy rõ là từ lâu nay con thực hiện Tọa Thiền QUÁN HƠI THỞ và thực hiện làm TỪ THIỆN trong đời sống.) Con xin biết ơn thầy nhiều. Cầu ơn Tam Bảo gia hộ Thầy luôn sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con chuẩn bị động thổ để xây nhà, mẹ con có đi thỉnh quý Sư về cúng nhưng quý Sư bận không đến được. Trong trường hợp này, con xin hỏi Thầy ở nhà con tự cúng được không ạ? Vì con sợ ở nhà cúng sẽ thiếu sót và phạm đến các chư vị vong linh ngụ tại đó. Và khi cúng thì con nên tụng đọc bài kinh nào thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy có phải bài Kinh Karaniya Metta Sutta là bài kinh rải Tâm từ không ạ? Con phải tụng theo nghi thức như thế nào ạ? Xin Thầy chỉ dẫn cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy có bài kinh ở tiếng Pali nào con có thể đọc tụng để phát triển tâm từ được không ạ? Mong thầy hoan hỉ chỉ cho con biết a.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy. Kể từ lần trước con nhận được câu trả lời của thầy, con luôn nhớ đến lời thầy, để ý và điều chỉnh hành vi của mình, con cảm thấy khá hơn. Lần này con có 3 câu hỏi, mong thầy hoan hỉ. 1. Mẹ con đi chợ hay mua tôm tép còn sống về ăn. Ngày trước con cũng vậy vì hồi đó con cũng học tập mẹ con mua đồ tươi sống thì ăn sẽ ngon hơn, nhưng đã lâu rồi con không mua con vật còn sống nữa. Hiện tại con vẫn ở nhà, nhưng mỗi lần mẹ mua con gì còn sống về, bảo con phải làm, mà như vậy đồng nghĩa là con phải “thịt” chúng. Còn nếu con không làm con lại thấy mình bất hiếu với mẹ, nên thỉnh thoảng con bắt vài con đem nuôi hoặc thả đi. Con nên làm sao thưa thầy? 2. Lần trước con có nói với thầy là con bị rối loạn lưỡng cực. Con chấp nhận bệnh của mình và con nghĩ con cũng cần phải song song vừa làm những điều mình cần làm như những người bình thường khác, thì như thế mới khỏi bệnh được. Con muốn lo cho cuộc sống của mình thật tốt, không làm phiền cha mẹ, đồng thời con có thể giúp cha mẹ được phần nào để họ có thể vui… Thật ra là con muốn đền ơn cuộc đời nhiều lắm nhưng con không biết đâu là giới hạn, liệu như thế có phải là con tham lam không khi mà con bị bệnh đó. Hiện tại con vẫn đang phải nhờ cha mẹ giúp đỡ, nên con chỉ có thể làm được những việc nhà, hoặc quan tâm chăm sóc khi cha mẹ trái gió trở trời. Con có thể có mục tiêu mà phải không thầy? Và với con thì mục tiêu như thế nào là khả thi? Con đã thử đặt ra mục tiêu và đã thực hiện một vài bước, nhưng đôi lúc vẫn thấy không rõ ràng. 3. Trước đây con có nghe một số thầy giảng về cõi vô hình, và vì không biết rõ nên con sợ, thỉnh thoảng khi con bất an có những hình ảnh làm con sợ thì con rải tâm từ và lúc đó con tự nghĩ rằng: họ cũng như mình thôi nên không gì phải sợ, và nếu họ không có thật thì mình không nên sợ làm mệt mỏi, nếu có thật mình lại càng không nên sợ như thế sẽ không tốt. Gần đây con nghe thầy giảng về cõi vô hình rồi con lại hay bị thu hút bởi những ý nghĩ đó, tự nhiên con rất nhạy cảm và có những nỗi sợ hãi nữa. Khi đó con lại “cảm nhận sự thở” để bình yên hơn, và ám thị “không có tâm thức nào có thể thay thế tâm thức tôi” nhưng sau đó con vẫn lo lắng: liệu mình có bị ảnh hưởng gì không khi đã đến những nơi vắng vẻ? và mình bị bệnh thế này thì những lúc bất an làm sao có thể bảo vệ được mình? Một số thầy khuyên con không nên mặc áo trắng, áo đỏ, thả tóc ra đường buổi tối, có thầy khuyên con không mặc áo xanh, không nên đến đình miếu, chỉ có thể đến chùa. Rồi con nghĩ: kể cả có điều gì xảy ra thì mình vẫn nên có tâm từ như thầy dặn. Nhưng con lại nghĩ: thái độ mình yếu và không ổn định như vậy thì có đủ…? Điều này mơ hồ quá con cảm thấy không an chút nào. Con hỏi dài quá mong thầy không phiền và chỉ bảo giùm con ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời