Kính bạch sư. Khi một người thích ăn ngon, thích ăn nhiều, đó là hiện tướng của tâm Tham đang sanh khởi, và khi một người đang đói và cũng khởi tâm muốn ăn vậy người này đang khởi tâm gì, trong hai trường hợp trên có điểm gì khác biệt trong phân tích Phật học. Kính sư khai thị.
Tham (lobha) và muốn (chanda) khác nhau. Chanda là muốn do nhu cầu cần thiết, lobha là muốn quá nhu cầu cần thiết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con có nhặt được 1 đồ vật. Nhưng trong đêm tối vắng người, không biết ai làm rơi mà trả lại. Đồng thời con biết 1 người khác khó khăn đang cần đồ vật đó, con liền đem món đó cho họ và nói rằng con nhặt được. Vậy con có phạm giới trộm cắp không? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin tri ân Thầy!
Con.
Kính bạch Thầy. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy! Con xin gửi đến Thầy lòng tri ân sâu sắc. Từ lúc biết và được nghe pháp thoại của Thầy, ứng dụng những lời chỉ dạy của Thầy, con đã thật sự thay đổi cuộc sống, con buông xả được nhiều hơn, sống thảnh thơi và an vui hơn rất nhiều. Thật sự con không biết phải nói thế nào mới tỏ được hết sự biết ơn và tôn kính của con đối với Thầy cả, ngôn từ trong trường hợp này cũng thành ra bất lực ạ.
Sau đây con có 1 câu hỏi, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy giúp con Thấy Ra ạ: Khi trong con có 1 tâm tham muốn xuất hiện, ví dụ như đã ăn đủ no rồi nhưng vì ngon miệng quá lại muốn ăn thêm mặc dù biết ăn no quá sẽ có hại cho cơ thể, nếu chiều theo cái tham này thì cái bản ngã sẽ được nuôi dưỡng ngày càng mạnh. Còn ngược lại, con muốn dẹp cái tham này đi, cố gắng nhịn thèm, không ăn nữa thì lại cũng là 1 cái bản ngã khác. Hoặc ví dụ con mỗi ngày con đều ngồi thiền (Vipassana, chứ không phải thiền định ạ), niệm Phật thì ngày đó con giữ được sự quân bình trong tâm, thấy tâm an vui, giữ được sáng suốt, định tĩnh trong lành. Ngày nào không ngồi thiền, niệm Phật thì ngày đó tâm không quân bình được, và cũng không giữ được sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành nữa. Như vậy thì việc ngồi thiền, niệm Phật hàng ngày của con là thuận pháp hay là con đang nương tựa, dính mắc và dựng lên 1 cái bản ngã từ việc ngồi thiền, niệm Phật để tâm được thanh tịnh ạ?
Con xin thành kính cảm tạ Thầy. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, an vui ạ.
Bất luận là hành gì chủ yếu để thấy ra sự thật chứ không phải để đạt được điều gì. Thấy ra sự thật nên không tham ưu không chấp thủ điều gì mới vô vi vô ngã, còn đạt được sở đắc nào cũng đều hữu vi hữu ngã cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy ạ,
Thầy cho con hỏi con nghĩ như thế này có đúng hay không ạ:
1. Trong thiền hay trong đời sống, thái độ đối với thân, thọ, tâm, pháp là không diệt nó, không bám víu nó, chỉ cần trọn vẹn và hiểu nó.
2. Trọn vẹn với tham là phải hiểu nó ở đâu mà khởi. Nếu đã hiểu với thái độ không diệt, không bám víu tham mà vẫn thấy phải tham thì đó là nhu cầu.
Câu hỏi của con thầy khi nào trả lời cũng được ạ.
Con xin cảm ơn thầy.
1. Đúng là chỉ trọn vẹn thấy biết thực tại thân-thọ-tâm-pháp chứ không cần nắm giữ hay loại bỏ. Trong tuệ tri, pháp nào ảo thì tự diệt, pháp nào thực thì tự vận hành.
2) Đúng là nhu cầu với tham rất khác nhau nên cần thấy rõ. Nhưng con nên lưu ý chữ hiểu con dùng vẫn còn là thức tri, chưa phải tuệ tri.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Trước tiên con xin được đảnh lễ tạ ơn Thầy! Con có duyên biết đến và học Phật Pháp chưa được lâu. Xuất phát điểm con học với tâm tìm cầu tri thức và đã từng rất mông lung giữa vô vàn kinh sách. Từ khi vô tình đọc được câu thơ của Thầy: “Tự do là ung dung trong ràng buộc/Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”, con nhận ra mình đã tìm được một vị minh sư cho mình để học hỏi và tu tập. Con tìm đọc và nghe những bài Pháp của Thầy, từ đó con tự thấy mình sáng suốt và được rất nhiều an lạc. Con tự thấy tâm dính mắc vào tri thức của mình cũng thuyên giảm rõ rệt. Nay con có một điều băn khoăn chưa được sáng tỏ như sau, con mong được Thầy từ bi chỉ giáo ạ.
Con hiểu rằng Tham và Sân giống như hai mặt của một đồng xu, khi Tham một điều gì đó, thì sẽ Sân điều ngược lại với nó. Khi không còn Tham thì sẽ không còn Sân, và ngược lại. Con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Nếu điều trên là đúng, thì việc một số vị sư đạt được những quả vị thấp đã diệt trừ được Sân nhưng chưa trừ được Tham (Tham thiền định, Tham làm việc thiện, Tham giúp đỡ người khác…), có mâu thuẫn với điều con hiểu ở trên không ạ?
Có khi nào, những vị này vì Tham thiền định mà Sân luôn với trạng thái bất định? Có khi nào, có ai đó có thể Tham thiền định, tham làm việc tốt mà không Sân với bất định, không Sân với việc ác, tức là tuy có Tham mà không có Sân?
Văn-tư-tu của con còn non nớt và hạn hẹp, kính mong được Thầy chỉ bảo ạ! Một lần nữa, con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy!
Tham và sân là hai mặt của bất thiện thường thay nhau đóng vai của mình trên sân khấu tâm như con nói, nhất là tham và sân trong cõi Dục thì con nói đúng. Ở cõi Sắc và Vô Sắc sân tạm thời ngưng hoạt động nhưng vô minh và ái dục vẫn còn, do đó tham sâu sắc và vi tế hơn, giống như một người đang vui thì khó mà buồn giận.
Ngay cả bậc Thánh A-na-hàm không còn tham sân trong cõi dục, nhưng tham trong cõi Sắc và Vô Sắc vẫn còn rất vi tế, nó rất an lạc nên sân không thể khởi lên được, nhưng chính tham dưới dạng sắc ái và vô sắc ái vẫn là trở ngại khiến chưa thể chứng ngộ A-la-hán được ngay. Ở đây tuy sân kiểu Dục giới không khởi nhưng nó đã thay thế bằng sự trở ngại vi tế này của Ái.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, trong khóa giảng thứ 8 của thầy con có nghe chi tiết thực ra diệt tâm sân dễ hơn là tâm tham, con thấy đúng với mình quá. Khi con sân thì con chỉ cần thấy cái tâm sân nó nổi lên, hoại diệt ra sao và gần như nó hết hẳn. Con có thể cảm nhận rõ sự tiến bộ của mình đối với tâm sân. Nhưng còn tâm tham thì khó quá ạ, áp dụng cách là cũng chỉ quan sát cái tiến trình khởi lên rồi hoại diệt của tâm tham nhưng hiệu quả thì không được nhiều lắm. Vẫn thấy mình tham, thậm chí vẫn muốn được tham và muốn lấy cái tham đó làm động lực phấn đấu trong công việc chẳng hạn.
Mong thầy giúp con có lời khuyên về việc này cũng như cách để diệt tâm tham ra sao cho hợp lý. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Không sao, bớt sân là tốt rồi, còn tham thì đang giúp con khám phá cuộc sống để qua đó thấy ra bản chất thật của mình. Khi chưa hoàn toàn thấy ra sự thật thì còn tham khám phá càng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Thầy làm ơn cho con hỏi. Trước kia con chưa tập thiền thì cứ làm theo bản ngã và đáp ứng nhu cầu ngay khi có ham muốn một thứ gì đó. Nhưng khi con tập thiền định và biết được trong tâm khởi nên những ham muốn mua sắm tiêu dùng, tâm chống đối và trả đũa, Thầy cho con hỏi đó có phải là con tập thiền định và có chút Chánh Niệm và nội lực bên trong không? Con cũng nhìn thấy tâm Tham và tâm Sân một số thời điểm trong ngày, Thầy cho con xin hỏi cách để khắc phục và tiêu diệt Tham và Sân. Con xin cám ơn Thầy.
Tiêu diệt thì dễ nhưng để thấy ra bản chất thật của tham sân mới khó. Chỉ khi nào thấy rõ bản chất của tham sân thì chúng mới tự diệt, còn cố diệt nó thì được ngay nhưng nó sẽ trở lại khi gặp duyên phù hợp với chúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con cứ tưởng tâm chấp ngã, ngã sở mình phải lâu dài thì nó mới lớn được. Nhưng hôm nay khi con mua cái điện thoại smartphone, 1 tiếng trước là nó vẫn còn trong cửa hàng sau đó là thuộc sở hữu của con, nhưng khi cháu con xài nó làm rớt bị trầy xước thì con thấy tâm con khởi lên sự khó chịu rất nhiều. Chỉ 1-2 tiếng mà con đã chấp vào cái điện thoại đó rất nhiều đúng không Thầy? Hình như cái tâm tham đã len lỏi vào tâm con một cách thầm lặng mà con không thấy được vì thế con mới đau buồn như vậy. Con cũng thắc mắc tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà mình lại chấp quá nhiều. Vì vậy không biết những cái mà mình sở hữu bấy lâu nay, mình chấp đến mức nào nữa, nhất là chấp thân tâm này là của mình.
Nhờ Thầy chỉ dẫn cho con thêm.
Con cảm ơn Thầy.
Con thấy vậy là đúng rồi. Thấy ra là được còn mọi chuyện cứ tin vào sự vận hành của pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Đôi lúc tâm mình thanh tịnh, mình nhìn vào tâm mình không có mặt của tham và sân, nhưng cái đó chỉ bề ngoài nó không có, nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn và đủ duyên nó sẽ trổi dậy đúng không thầy? Vậy lúc thanh tịnh tỉnh giác không thấy tham và sân, thì tâm tham và sân nó nằm ở đâu thầy?
Nhờ thầy khai thị cho con, con cảm ơn thầy.
Đủ duyên thì tham sân sinh, không duyên thì tham sân diệt, người trí thấy được tham sân sinh diệt nên không chấp vào nó, không bị nó trói buộc thế thôi.