Câu hỏi:
Thưa thầy! Một người thấy rõ vô ngã, thì ý thức của người đó không còn chấp trước vướng mắc vào một pháp nào nên người đó luôn thanh thản và an lạc, không còn tham ái nên không còn nhân muốn hiện hữu để tái sanh nữa, con hiểu như vậy có đúng không ạ? Khi tu tập thiền minh sát một thời gian thì mình có thể không bị các cảm xúc và tư tưởng tập khí của mình lôi kéo nữa, mình tự tại chọn pháp thiện để tăng trưởng đưa đến hạnh phúc, pháp ác không nuôi dưỡng nữa. Vậy thấy được pháp thiện ác đó là do ý thức mình thấy, và tu tập là dùng ý thức để tu phải không ạ? Con hỏi như vậy vì con bị hiểu nhầm khi sức tỉnh giác của con còn yếu, con quan sát các tập khí của mình mà không phân biệt thiện ác nên thường làm theo nó và chịu nhiều hậu quả do sai lầm của mình. Con còn hiểu nhầm tu là cứ mặc kệ nó dù an lạc hay khổ đau gì cũng được mình nhận biết cảm thọ đó rồi tách mình ra khỏi nó là hết khổ, có hành động gì nhận biết nó là được mà không cân nhắc thấy đúng sai, không trau dồi giới hạnh nên phải nhận nhiều sai lầm. Xin thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời