Câu hỏi:
Con có một trở ngại lớn trong quá trình tu tập mong thầy khai thị giúp con. Nỗi giận hờn trong con rất lớn khi ai đó làm tổn thương hoặc chạm lòng tự ái hoặc làm việc trái ý. Con không ghét, không hận người đó, cũng không nói xấu họ, chỉ là tránh hạn chế tiếp xúc. Nhưng khi bắt buộc phải đối mặt thì con quan sát tâm con rất tự nhiên không có giận hờn xen vào. Nhưng thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi hoặc mất ngủ nỗi giận dữ đấy lại xuất hiện. Và nó tồn tại rất lâu, vài tháng đến vài năm. Con cũng biết là cứ quan sát nó, để nó đến nó đi chứ không lăng xăng can thiệp vào, nhưng tại sao nó tồn tại lâu như vậy? Con cũng biết rằng nếu người đó chỉ cần nhận lỗi là con sẽ quên hết ngay nhưng vấn đề là đôi khi người đó cũng không biết mình mắc lỗi mà con thì không thể mở lời trước nói với họ rằng họ đã làm tổn thương con. Ngoài ra con thấy con không mở lòng và thường vui với chính mình. Như vậy con bị làm sao ạ? Và cứ giữ tình trạng như vậy có tốt không ạ? Mong nhận được câu trả lời của thầy. Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời